Chương 34

42 2 0
                                    


Theo như lời Hắc Hạt Tử nói, trùng bàn giải quyết hơn phân nửa vấn đề trên thân thể hắn, nhưng vẫn chưa phải là tất cả, sớm muộn gì những vấn đề còn lại cũng sẽ phát tác, nhưng không nhanh như vậy, cũng không nghiêm trọng như vậy, Tô Vạn vừa nghe có vẻ hình như hắn lại phải tìm cái gì đó, vội vàng truy hỏi là cái gì, lại không ngờ lần này Hắc Hạt Tử không nói ra đáp án, hắn nói: "Vấn đề còn lại là vấn đề trong gia tộc tôi, gia tộc tôi cũng vì thế mà sa sút, cuối cùng bọn họ sợ trong nhà không còn ai nên mới ép tôi ăn mật đá —— Vấn đề này không thể giải quyết đơn giản như vậy, vẫn còn chưa đến lúc."

Sau đó bọn họ lại ở trong bệnh viện vài ngày, trước sau cũng gần một tháng, lúc Tô Vạn trở về Bắc Kinh cũng đã nghỉ học nửa tháng, cũng may cậu đã gọi điện báo trước cho nhà trường, mới không khiến trường học và gia đình nghi ngờ.

Cảm giác lần này Tô Vạn trở về nhà so với lần từ xà đầm trở về còn mãnh liệt hơn, về đến nhà liền ôm mẹ cậu, người nhà thấy cậu gầy đi một vòng, cũng cho rằng cậu đang ở trong trại huấn luyện thi đại học ăn uống khổ sở, tối hôm đó dọn một bàn thức ăn đầy thịt cá, Tô Vạn ăn phần ăn bệnh nhân suốt một tháng, thấy đồ ăn dầu mỡ liền giống như sói đói nhìn thấy gà, hai mắt tỏa sáng, lần đầu tiên có thể ăn thức ăn mẹ cậu nấu đến ngập họng.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Vạn ngủ đến giữa trưa, xương cốt đều giòn xốp, buổi chiều mới đến chỗ Hắc Hạt Tử, vừa vào cửa đã thấy Hắc Hạt Tử đang xử lý dàn nho của hắn, dàn nho này một tháng rồi không ai chăm sóc , đều đã héo úa, nhưng Hắc Hạt Tử dường như tâm trạng rất tốt, đang ngâm nga khúc nhạc cơm chiên ớt xanh kia, thấy Tô Vạn liền nói: "Hai cha mẹ tái sinh của cậu sắp đi rồi, vào chào tạm biệt bọn họ đi."

Tô Vạn biết hắn là đang nói về Ngô Tà và Giải Vũ Thần, cả tháng nay hai người họ vẫn mang da mặt ba mẹ cậu, làm cho Tô Vạn bây giờ vừa nhìn thấy họ liền theo bản năng muốn gọi ba mẹ, cậu nghe theo Hắc Hạt Tử đi vào trong nhà, lại không ngờ hai người bên trong không còn đeo mặt nạ da người nữa, đã quay trở lại khuôn mặt vốn có.

"Tiểu tử cậu nhìn tươi tỉnh phết nhỉ", Giải Vũ Thần ngủ không ngon vì bị ngã xuống sàn, cởi mặt nạ xong chưa cạo râu, nhìn thấy Tô Vạn còn đặc biệt dùng giọng của mẹ cậu chào hỏi, làm cho Tô Vạn nổi hết da gà, bĩu môi nói: "Quả nhiên là so sánh mới biết mẹ ruột tốt, cho dù mỗi ngày bà ấy chỉ chơi mạt chược nhưng ít nhất vẫn là phụ nữ."

"Nếu tôi thật sự muốn cải trang thành mẹ cậu, cậu cũng nhận không ra", Giải Vũ Thần cười nói: "Tôi vào nhà cậu ít nhất ba bốn lần, đều là dùng mặt của mẹ cậu, còn tiện tay giúp mẹ cậu chơi thắng hai ván mạt chược."

"Tôi thao——", Tô Vạn cả kinh, cậu biết Hắc Hạt Tử và Ngô Tà đã vào nhà cậu, chủ yếu là đi vào từ cửa phụ, đường đó mỗi khi trốn học Tô Vạn cũng thường dùng, nhưng Giải Vũ Thần lại có sở thích khác, mẹ nó hắn là trà trộn vào, Tô Vạn càng nghĩ càng thấy sai: "Khoan đã, anh làm sao biết kích thước quần áo của mẹ tôi?"

"Không lẽ cậu thật sự cho rằng hai người bọn họ đến nhà cậu chỉ để lật truyện tranh người lớn sao —— Dĩ nhiên còn tiện tay mang cho tôi hai bộ quần áo rồi", Giải Vũ Thần cười nói ung dung: "Hơn nữa cho dù không lấy quần áo, tôi cũng có thể cải trang thành ba cậu mà, sau đó chỉ cần sờ một cái sẽ biết ngay số đo ba vòng."

[ĐMBK đồng nhân] Tô Vạn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ