Faisal Manoban khuôn mặt mang thần sắc kinh ngạc nói"Ba à, có khi nào... là trùng tên họ không?"
Ông Ida Manoban trầm trọng hỏi
"Marco, con mau nói xem, con bé có thật sự là cháu gái của Park Min, con gái út của Park Mason không hả?"
Marco Manoban khẽ gật đầu "vâng" một tiếng liền làm anh trai sửng sốt
"Không thể nào. Park gia là gia tộc thế nào chứ? Nếu không phải chỉ hoạt động ngầm, thì gia tộc đó vốn dĩ là đứng đầu đấy"
Ông Ida Manoban khẽ thở dài nói
"Nếu là cháu gái nhà họ Park, tới bản thân ta cũng không có cam đảm cưới cho Pranpriya một nữ nhân như thế, Park gia có ơn với ta, lão gia đó lại yêu quý cháu gái bảo bối đó còn hơn cả mạng sống, nếu Pranpriya mà thật sự quen cháu gái nhà họ Park, ta không những không dám cản trở chúng nó lấy nhau, còn phải đi cầu xin lão già ấy gả đứa cháu bảo bối của lão ấy cho cháu gái mình, nghĩ tới thôi mặt mũi đã mất sạch, có khi người ta con ghét bỏ chả thèm gả tới"
Faisal Manoban nghe thấy liền có chút không tin nổi
"Ba à, không phải lúc trước con nghe ba nói hai nhà có hôn ước sao? Nếu không phải bên đó họ sinh ra con gái, thì hai nhà đã đính hôn rồi"
Faisal Manoban liền thấp giọng nói tiếp
"Con còn nhớ khi em dâu hạ sinh Pranpriya, biết có việc hôn ước đó, con đã mong cầu nữ nhân nhà họ Park kia sinh ra một đứa con trai biết bao. Ai ngờ lại là con gái. Làm tiện nghi cho Max."
Marco Manoban liền quay đầu trách mắng
"Anh còn nhắc đến nữa, chuyện anh thúc ép Pranpriya với Max, anh cảm thấy anh làm đúng hay sao?"
Faisal Manoban liền cau mày cãi lại
"Anh là nghĩ đến Manoban gia thôi"
Marco Manoban tức giận lớn tiếng nói
"Pranpriya nó không phải đồ vật để anh sắp xếp nó như thế"
Faisal Manoban liền câm lặng, thần sắc hoang mang.
Ông Ida Manoban liền quay đầu lại trầm giọng nói
"Giờ không phải là lúc để hai đứa cãi nhau"
Trên cầu thang liền có tiếng động, Lisa chậm rãi từng bước nhẹ nhàng đi xuống. Sau lưng là túi đồ nhỏ. Cô nghĩ mình không cần mang theo nhiều đồ, dù gì căn hộ riêng mà cô mua đã đầy đủ đồ dùng cần thiết, chỉ cần lấy vài vật quan trọng liền có thể dọn đi thậm chí là không cần. Cô vừa xuống đã thấy ông nội sắc mặt kì quái nhìn côLisa chậm rãi đi tới cúi đầu chào
"Con xin phép!"
Nói xong liền xoay người đi về hướng cửa.
"Chậm đã!" Ông nội cô lớn tiếng gọi
Lisa khẽ xoay người, nghiêng đầu hỏi
"Ông có gì căn dặn ạ?"
Ông Ida Manoban từng bước đi về phía Lisa , sắc mặt hoà hoãn nhẹ giọng hỏi
"Ta muốn hỏi con. Người mà con đang quen, có phải là Park Chaeyoung ? Park gia?"