Chaeyoung đỏ mặt nhìn Lisa đang nằm bên cạnh chăm chú nhìn mình, đưa tay lấy chăn che kín đầu thẹn thùng nói nhỏ"nhìn cái gì chứ"
Lisa thấy hình dạng của sóc chuột nhỏ bé bây giờ liền khẽ thấp giọng cười, âm thanh mềm mại vô cùng đáp
"Nhìn em đấy bảo bối"
Chaeyoung đỏ mặt, con người phóng túng này. Một hồi bị Lisa đè xuống dưới thân mà ăn sạch, lại bị bắt ép làm nhiều tư thế vô cùng xấu hổ, thế nào con người lại không chút tiết chế. Dù nàng van xin rã rời vẫn không buông tha, dày vò nàng vô cùng thê thảm, hết lăn qua rồi lộn lại. Nàng xác định và vô cùng khẳng định bản thân nàng ngày mai không thể nào xuống giường được, hai chân nàng đã mềm nhũn vô lực rồi.
Chaeyoung không một mảnh vải che thân, Lisa thì cố tình để toàn thân mình sạch sẽ chỉ có áo sơ mi bị xộc xệch, Chaeyoung chân chính cảm thấy bản thân rất thất bại, sức lực không bằng người ta a
Tiếng Lisa cười khẽ, vô cùng dễ nghe lại vang lên, Chaeyoung nghe thấy liền xấu hổ kéo chăn lên chỉ chừa cặp mắt hổ phách mở to vô cùng ấm ức nói
"Lisa còn cười được nữa"
Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung rồi đưa ngón tay thon dài xinh đẹp tuyệt mỹ lên môi mình mút nhẹ, nhìn Chaeyoung tà mị nói
"Nhìn em như vậy tôi lại muốn..."
Chaeyoung trợn tròn mắt, vội vàng ôm lấy chăn mà lăn một vòng rơi xuống sàn nhà, Lisa thấy vậy vừa thương lại vừa mắc cười mà bật cười thành tiếng, giọng nghe rất ôn nhuận và êm tai
Chaeyoung nghe thấy lại vô cùng tức giận, ôm chăn đứng dậy, tóc xã tứ tung không theo nếp nữa, nàng thẹn quá hoá giận mà nói lớn
"Khốn kiếp! Lalisa...cậu thật hỗn đản"
Lisa cười vui vẻ, thong thả bước xuống giường, khuôn mặt Chaeyoung lập tức chở nên đề phòng, tay không tự chủ siết chặt chăn trước ngực che một mảnh phấn hồng nở rộ khắp người.
Lisa tới trước mặt Chaeyoung khom người ngồi xuống, ánh mắt mang theo ý cười ôn nhu dịu dàng, vươn tay vuốt gọn lọn tóc rối xoăn trước mặt nàng, cười cười nói
"Tôi chỉ khốn kiếp với em, nếu như em ngoan ngoãn tôi đã không mạnh tay như vậy"
Chaeyoung dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Lisa, giọng đầy xấu hổ xen lẫn giận dỗi
"Em có chỗ nào không ngoan, em là rất ngoan đó"
Lisa nghe thấy liền thấp giọng cười khẽ, ngón tay vẫn còn hương vị tình yêu ân ái lúc nãy vẫn chưa tan đi, vuốt ve lên đôi môi đỏ mọng của nàng, Chaeyoung ngửi được mùi vị mờ ám xấu hổ đó, khuôn mặt liền thoáng lên những vệt đỏ ửng, hơi thở tà mị cùng ánh mắt sâu không rõ của Lisa khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn liền lùi về sau.
Lisa thản nhiên nhìn nàng cười nhàn nhạt, giọng bất đất dĩ mà nói "Chaengie, em như vậy Lisa lại muốn ức hiếp em, phải làm sao bây giờ?"
Nói xong liền giật mạnh chăn trên người Chaeyoung ném qua một bên, nàng hoảng hốt nắm lại một gốc lớn của chăn mà mắng