Tán được nha!

1.5K 73 0
                                    

19 giờ tối.

Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bắc Kinh. 

"Tình hình thế nào?"

"Trúng đạn, không nguy hiểm nhưng cũng rất nguy hiểm" 

"Giai Minh em đứng đắn chút đi" 

Nữ y tá tên Giai Minh ôm hồ sơ cúi đầu xin lỗi. 

Vị bác sĩ đi cùng cô ngày thường đùa giỡn cũng không sao, nhưng khi vào cấp cứu cho bệnh nhân, một câu cũng không được đùa. 

Đó là quy tắc của một bác sĩ. 

"Bác sĩ Tống, anh sẽ phẫu thuật sao?" 

Nam bác sĩ đứng trước cửa phòng cấp cứu, thở dài :"Tính mạng quan trọng, đợi nó đến thì sẽ chết người" 

Lúc bác sĩ Tống định bước vào, ngoài sau đã nghe được tiếng chân chạy nhanh đến, bấm móng tay anh cũng biết là ai. 

"A a, ca, em đến trễ" 

Giai Minh nhìn người vừa đến, nói khẽ :"Em đến làm gì?" 

Người con trai thở hổn hển :"Em xin lỗi…"

"Vào đi, đang ở trong" Bác sĩ Tống tay đút túi quần, đẩy người kia vào phòng. 

Cứu người quan trọng, mọi chuyện nói sao. 

Trước khi rời khỏi đó, anh còn căn dặn Giai Minh nói một chút về tình hình của bệnh nhân cho người kia nghe. 

Còn chính mình thì trở về phòng chăm sóc đặc biệt. 

Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm đó, nói :"Mẹ, mẹ mau tỉnh đi, con không quản được em trai nữa rồi" 

Em trai thân là bác sĩ, nhưng tính cách nó có phần đường đột, sẽ có một ngày nó làm lỡ sự nghiệp của nó mất. 

Ngón tay người phụ nữ động đậy. 

Đây không phải lần đầu, cũng không có nghĩa là mẹ anh sẽ tỉnh dậy. 

Lúc đang đấm bóp chân tay cho mẹ, cửa phòng lần nữa được mở ra, hai người con trai với một phần quà nhỏ trên tay bước vào. 

Bác sĩ Tống nhiệt tình đón chào :"Hạo Tường dẫn Hạ nhi đến à?" 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu :"Hạ nhi nói muốn thăm bác gái, nên em dẫn cậu ấy đến đây" 

Hạ Tuấn Lâm lễ phép chào bác sĩ Tống, còn gọi một tiếng Vũ Triết ca. 

Tống Vũ Triết tìm ghế, đặt cạnh giường cho hai người họ ngồi. 

"Bác gái vẫn chưa tỉnh ạ?" 

"Chưa, nhưng tình hình có vẻ tốt hơn tuần trước rồi" 

Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, hỏi :"Á Hiên đâu anh?" 

Tống Vũ Triết thở dài :"Nó đang cấp cứu cho bệnh nhân" 

Hạ Tuấn Lâm bật cười. Dù sao thì cậu cũng hiểu tại sao Vũ Triết lại thở dài mỗi khi nhắc đến Tống Á Hiên mà. 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ