Nói Lưu Diệu Văn tốt số quả thật không nói sai. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã tìm được một người tốt bụng hiến giác mạc cho mình, giác mạc đó còn phù hợp với hắn đến 90 %.
Bác sĩ Hàn cầm hồ sơ bệnh án trong tay, gấp gáp chạy đến phòng bệnh của Lưu Diệu Văn.
Người ngồi trên giường không hay biết có ai đang đứng phía sau mình, cũng không để ý đến nữa mà tiếp tục mở máy nghe nhạc, đắm chìm trong thế giới của bản thân
Từng bước từng bước tiến lại gần, bác sĩ Hàn tháo vội tai nghe của Lưu Diệu Văn xuống, mở miệng hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay.
Giọng nói của bác sĩ Hàn ôn tồn mà ấm áp, Lưu Diệu Văn nghe ra một bản nhạc buồn sâu lắng.
Hắn lần mò đến bàn tay run rẩy của bác sĩ Hàn, “Con nhìn ra là bác không nở, cả con cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng đó là quyết định của cậu ấy, chúng ta không làm gì khác được.”
Hàng mi của bác sĩ Hàn cụp xuống. Nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy, ông cũng không có ý định ngăn cản nữa.
Con người mà, họ lựa chọn như thế nào thì cũng là lựa chọn của họ, cho dù là người thân hay bạn bè thì cũng nên học cách chấp nhận, cho dù lựa chọn đó có đúng hay sai đi nữa. Nhưng ông mừng rằng quyết định đó có thể cứu rỗi một linh hồn đơn độc.
Tống Vũ Triết lễ phép cúi chào bác sĩ Hàn.
Bây giờ gọi ba thì có hơi ngượng miệng, nhưng anh cũng rất muốn gọi bác sĩ Hàn một tiếng ba rồi. Ông ấy cười đáp lại cái cúi đầu của Tống Vũ Triết, “Chuẩn bị rồi sao?”.
Tống Vũ Triết :“Vâng, bây giờ con đến truyền dịch, một chút sẽ có người đưa cảnh sát Lưu đi”.
Mang một chai dịch đến cạnh giường, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay cho Tống Vũ Triết. Anh nhìn hắn cười nhẹ, “Hôm nay cậu ngoan rồi này. Không vòi vĩnh có Á Hiên bên cạnh nữa”.
Chăm sóc Lưu Diệu Văn, hệt như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Tống Á Hiên, vậy mà cam tâm tình nguyện, thậm chí không một lời than thở nào. Anh thật khâm phục em trai mình.
Bàn tay cảm nhận được cái đau bất ngờ, Lưu Diệu Văn nhăn mặt, “Shh! Đau đó!”.
Tống Vũ Triết :”Ráng chịu đi. Cũng không phải lần đầu cậu vào phòng phẫu thuật”.
Hoàn thành xong việc truyền dịch cho Lưu Diệu Văn, Tống Vũ Triết cùng với bác sĩ Hàn ra ngoài, để hắn nghỉ ngơi một lát.
Riêng hai người họ, đi đến nơi của người hiến giác mạc.
Tựa như một kì tích vậy. Chuyện Lưu Diệu Văn làm trước đó không phải là uổng công vô ích. Con người có ơn trả ơn. Nếu như hắn không nhận cái trả ơn này, cho rằng người đó sẽ dằn vặt mình suốt đời.
Đôi hàng mi của Lưu Diệu Văn khép hờ, sau đó liền cảm nhận được một cái hôn nhẹ ở trên má.
Nụ cười của hắn liền xuất hiện, một phát túm lấy người kia ôm vào trong ngực mình, “Em dám hôn lén người khác sao, bác sĩ Tống?”.
![](https://img.wattpad.com/cover/289134418-288-k439845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfic"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...