Sơn Đông
Chu Chí Hâm đứng đợi đã lâu, cuối cùng cũng thấy được Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật.
Chu Chí Hâm khoác trên người một cây đen, ngụy trang thêm cả bộ râu để không ai nhận ra, y đưa cho Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật một mảnh giấy, nhìn xung quanh lại một lần nữa mới nói, “4 tiếng nữa, tại địa chỉ này!”.
Lưu Diệu Văn nhận lấy mảnh giấy, nhét nó vào túi, lo lắng hỏi :”Không ai đi theo chứ?”.
Chu Chí Hâm lắc đầu, “Tạm thời em an toàn, mọi người nhanh chóng hành động đi. Em sợ sẽ không giữ chân bọn chúng được lâu”.
Nói rồi Chu Chí Hâm lén lút rời khỏi đó.
Lưu Diệu Văn suy nghĩ đôi chút, cuối cùng quyết định đưa tờ giấy khi nảy cho Ngao Tử Dật, “Anh đi đợi Mã ca đi, em tự mình làm được”.
Ngao Tử Dật kéo cánh tay Lưu Diệu Văn lại, “Làm cái gì? Cậu điên rồi sao? Cậu không có mang súng bên người đó! Đừng có cái suy nghĩ điên rồ đó nữa??”.
Lưu Diệu Văn nháy mắt với Ngao Tử Dật rồi chạy đi mất. Anh không thể chạy theo hắn, bởi vì cần phải có một người đón đám người của Mã Gia Kỳ. Ngao Tử Dật chỉ còn cách nhìn theo, cầu sự bình an cho cả Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.
Đinh Trình Hâm điên cuồng lục tung cả bệnh viện, vết tích của Lưu Diệu Văn một chút cũng không còn.
Tống Á Hiên càng điên hơn, mở mắt ra không còn thấy Lưu Diệu Văn ở đâu nữa, ngoài cái chong chóng màu xanh nhạt bên cạnh, lại còn gặp Đinh Trình Hâm, anh ấy thúc giục cậu chạy đi tìm Lưu Diệu Văn, thật sự bác sĩ Tống cái gì cũng không có hiểu, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm tràn ngập sự lo lắng, cậu liền cảm thấy bất an theo.
Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng, gọi mãi gọi mãi mà không được, liền bắt đầu mắng chửi, “ĐM!! Mã Gia Kỳ!!! Anh dám lừa gạt tôi!!! Anh dám bỏ thuốc ngủ cho tôi uống!! Anh dám …”
Tống Á Hiên vẫn chưa thể nhận thức được đây là tình huống gì, cậu thắc mắc hỏi, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh?”.
Đinh Trình Hâm nắm chặt chiếc điện thoại, hỏi ngược lại Tống Á Hiên, “Mấy ngày nay có phải Lưu Diệu Văn rất lạ không? Cứ bám theo em, làm nũng với em? Còn có nói một số lời trăn trối với em? Có không?”.
Tống Á Hiên gật đầu. Quả thật là có. Điển hình như tối hôm qua.
Uống một ngụm nước lọc, Đinh Trình Hâm phân trần, “Bọn anh dạo gần đây được phân công một nhiệm vụ, em biết Once Kill chứ? Đây là một tổ chức buôn bán ma túy trái phép cực kỳ lớn. Vốn dĩ bọn anh đã điều tra tổ chức này từ lâu, nhưng ngoài mấy tên đàn em đi lung tung ở Bắc Kinh, bọn anh không tra được cái gì hết. Cho đến hôm đó, cái hôm mà Lưu Diệu Văn được phục chức, Ngao Tử Dật đã tra ra được hang động của tổ chức đó ở Sơn Đông, sở trưởng nhờ đội bọn anh trà trộn để tóm gọn bọn chúng.”
Đầu óc Tống Á Hiên quay cuồng, Đinh Trình Hâm nói ra một mớ từ ngữ lạ mà trước giờ cậu chưa từng nghe qua. Nhưng cậu cũng đã hiểu một chút về nhiệm vụ mà Đinh Trình Hâm nhắc đến, “Chỉ có trà trộn, sao anh lại lo lắng đến vậy?”.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfiction"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...