Ngoại truyện Văn Hiên, Chu Tô - Thiên sứ (end)

457 28 1
                                    

"Em tên A Thuận?"

*Gật gật*

"Gọi ca ca đi, anh cho em kẹo"

Đứa nhỏ chỉ lo ngắm nghía bộ quần áo mới toanh của mình, hồi sau mới nhẹ nhàng gọi, "Chú..."

...

Nghiêm Hạo Tường vò đầu bứt tóc. Bản thân chỉ mới 27, đã bị người ta gọi bằng chú, còn tổn thương nào đau hơn cái tổn thương này nữa cơ chứ!!

Bác sĩ Nghiêm đau khổ ôm lấy bé người yêu, nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ nhấn đầu anh lại, giọng đanh đá, "Không biết. Không giúp. Mời đi. Không tiễn!!!"

Cả bọn được một phen chứng kiến bác sĩ Nghiêm quê đến ê chề.

Về phía thằng nhóc kia, A Thuận được Tống Á Hiên đưa về nhà. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó mọi người trong nhà đều vui mừng vì có thêm một thành viên mới. Họ xem A Thuận như một thiên sứ nhỏ, một thiên sứ mà ông trời ban tặng cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Chỉ có điều, vì là trẻ lang thang nên tính cách của A Thuận có phần khó gần. Chỉ cười vui vẻ với Tống Á Hiên thôi. Còn Nghiêm Hạo Tường ấy hả, thằng bé ấy chẳng những không nghe lời còn cãi lại lời anh nữa.

"Còn gọi chú? Cẩn thận anh cắt cái mỏ của nhóc!!", Nghiêm Hạo Tường giậm chân tức giận.

"Già rồi thì đều là chú"

!!!!

Ha? Xem cái thằng nhóc đó kìa, đúng là ngứa đòn mà!! Nghiêm Hạo Tường muốn đến bóp chết nó, nhưng Hạ Tuấn Lâm từ khi nào đã nắm cổ áo anh lại rồi.

Mã Gia Kỳ chớp thời cơ, ngồi xuống cạnh A Thuận, chỉ vào mình, hỏi :"Vậy ở đây có thể gọi ca ca được không?"

A Thuận gật đầu, "Được! Bác..."

...

"Hoang đường! Anh còn trẻ như vậy, sao lại gọi bác?"

A Thuận nói với gương mặt tỉnh như bưng, "Con trông thấy bác già hơn chú kia nên gọi bác"

...

Thôi được rồi, Mã Gia Kỳ nhận thua, giây sau liền biến thành gã đàn ông xấu xa, dùng tay cù lét A Thuận. Mà nó vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh ngắt nhìn anh. Mã Gia Kỳ liền thu tay lại. Gì chứ, không phải trẻ con đều thích đùa sao?

Nghiêm Hạo Tường đồng cảm sâu sắc, ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, vỗ vai anh nói :"Nếu cảm thấy mệt quá, tôi cho mượn bờ vai, thì thầm tôi nói nhỏ. Hip hop never die!!"

...

Giọng điệu đùa cợt của Nghiêm Hạo Tường làm Mã Gia Kỳ tức phì khói, liền dùng bạo lực kẹp cổ tên bác sĩ Nghiêm thần kinh có vấn đề này.

Đinh Trình Hâm ra dáng bênh vực người yêu mình, "Có ý gì vậy chớ?"

Mã Gia Kỳ được người yêu nói đỡ, liền che mặt, "Xin mấy người hãy chừa cho Tiểu Mã một con đường sống đi!!"

Tô Tân Hạo trở về với hai giỏ quà ở trên tay. Một giỏ đưa cho Giai Minh, nói rằng đấy là quà sinh nhật cho Bảo Bảo. Giỏ còn lại, cậu mang lên phòng cho Tống Á Hiên, là quà sinh nhật muộn cho anh ấy.

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ