Tìm được

548 41 0
                                    

"Lùi xuống!!!" Lâm Hạ kéo Tống Á Hiên đứng lên, con dao vẫn ở yên trên má trái của cậu, tuy nhiên không khứa vào sâu hơn. Lâm Hạ dần lùi lại, Tống Á Hiên hoảng sợ hơn. 

Phía sau, chính là cửa sổ của tầng 4. 

Lưu Diệu Văn cầm súng trên tay nhưng vẫn không thể bắn được, bởi vì Tống Á Hiên vẫn còn trong tay của Lâm Hạ. 

"Mau bỏ súng xuống!!!" Lâm Hạ hét.

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Chu Chí Hâm và cả Lưu Diệu Văn đều từ từ buông súng. Con dao trên tay Lâm Hạ có thể khứa vào cổ của Tống Á Hiên bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của cảnh sát, vẫn là bảo vệ con tin thật tốt. 

Ban nãy,  khi 4 người bọn họ phá cửa xông vào, Lâm Hạ thuận tay túm lấy Tống Á Hiên đứng dậy. Nói là uy hiếp, thực chất y không muốn làm việc này một chút nào. 

"Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt của Tống Á Hiên chảy máu như vậy, trong lòng không ngừng chửi rủa Lâm Hạ, nhưng vẫn cố ép mình gượng gạo đối phó. 

"Đừng lại đây, nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu!!" Lâm Hạ nhìn cửa kính đằng sau, trong lòng nghĩ ngợi gì đó. Tống Á Hiên khó khăn nói :"Lâm Hạ, anh quên chuyện khi nãy hứa với em rồi sao?" 

Lâm Hạ không ngừng run rẩy, ánh mắt có phần dao động, y nhìn Tống Á Hiên, rồi lại nhìn sang đám người của Lưu Diệu Văn. Cho là, sẽ phải thất hứa với cậu rồi. 

Lâm Hạ thì thầm vào tai của Tống Á Hiên :"Anh xin lỗi…" 

Đùng!!!

Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu hết được lời xin lỗi đó thì cả thân người của cậu đã bị mất thăng bằng, lao đao bị Lưu Diệu Văn ôm lấy. Đến khi quay lại, cậu há hốc mồm, hai mắt trợn trừng, không ngừng gào thét :"Lâm Hạ!!!!" 

Đinh Trình Hâm thở dốc nhìn sang Lưu Diệu Văn đang cầm súng, không ngờ đến sự việc lại diễn biến thành một tấn thảm bi kịch như vậy. Lâm Hạ đẩy Tống Á Hiên về phía họ, bản thân bị bắn trúng vào vai còn cố nhảy xuống, cản không kịp nữa rồi. 

Bọn họ chạy nhanh đến bên cửa sổ. Lưu Diệu Văn lắc đầu, :"Thôi xong rồi…"  

Tống Á Hiên cảm thấy nghẹn ở cổ, bao nhiêu lời nói cũng không thể nào thốt lên được. Người anh thân thiết của cậu, vậy mà lại chọn cách tự sát rồi. 

Thật ra Lâm Hạ không muốn hại Tống Á Hiên. Cậu là người mang đến niềm vui cho y, nhưng hình ảnh của người mẹ tàn độc năm đó y không thể nào quên được. Tống Á Hiên là người tốt, Lâm Hạ có muốn cũng không thể ra tay giết người được.  Tống Á Hiên biết Lâm Hạ chắc chắn đã mắc bệnh về tâm lý, cho nên không thể kìm hãm nổi con thú dữ trong người. Cậu đã khuyên được Lâm Hạ tự thú rồi, nhưng sao anh ấy lại… 

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên đang nấc lên từng đợt, :"Không sao rồi, không sao rồi" 

Tống Á Hiên nức nở :"Anh ấy thất hứa với tôi, thật sự thất hứa rồi…" 

Tống Á Hiên nhìn Lâm Hạ đang nằm trong vũng máu tươi, trong lòng có chút đau thương, không kìm được mà ngã khụy. Hoàn cảnh con người có thể đẩy họ vào vũng bùn đầy vết nhơ. 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ