Lương Kỳ

865 68 2
                                    

"Tiểu Tô em mau xem mắt anh có bầm không?" 

"Không bầm, vẫn còn soái" 

Lưu Diệu Văn dùng trứng gà lăn mắt, còn thở dài. 

Nửa tiếng trước Lưu Diệu Văn giở trò sàm sỡ Tống Á Hiên, liền bị cậu cho một đấm vào mắt, không nhẹ cũng không nặng. Nhưng mà rất đau đó. 

Tống Á Hiên còn bỏ đi không nói một tiếng xin lỗi nào, Lưu Diệu Văn đúng là đoản mệnh. 

"Anh chọc nhầm người rồi" 

Lưu Diệu Văn gật đầu :"Anh biết" 

Sau một hồi im lặng, hắn lại hỏi người kia :"Tiểu Tô, mẹ có biết anh nhập viện không?" 

"Anh cũng biết mẹ bị bệnh tim mà, cho nên em sẽ cho mẹ biết sau" 

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn Tiểu Tô đang gọt trái cây. 

Tiêu Tô, Tô Tân Hạo. 

Em trai cùng mẹ khác cha của hắn. Hoàn cảnh của em ấy đáng thương lắm. Lúc ba Lưu mất, hắn đồng ý cho mẹ tái hôn. Nhưng lại gặp phải tên không ra gì. Ban đầu thì yêu thương, sau lại giở thói gia trưởng, nghiêm khắc đến mất lý trí. Mẹ Lưu chịu không nổi nữa nên chọn cách ly hôn, âm thầm dẫn Tô Tân Hạo về Bắc Kinh ở cùng Lưu Diệu Văn. Bỏ người đàn ông kia một mình ở lại Mỹ. 

Lúc đó, Tô Tân Hạo chỉ mới 14 tuổi. 

Bay giờ, đã tròn 6 năm em ấy không gặp ba mình. Cho nên Lưu Diệu Văn rất thương đứa em trai nhỏ này. Có lẽ là đồng cảm, thiếu vắng tình thương của ba từ nhỏ. 

Tiếng cửa phòng mở đưa Lưu Diệu Văn trở về với thực tại. 

Thấy Tống Á Hiên bước vào hắn liền cười híp mắt :"Đến xin lỗi anh hả?" 

Tống Á Hiên thở dài, nói :"Lúc nãy có hơi quá tay, xin lỗi" 

Tô Tân Hạo cười :"Không sao, anh ấy là cảnh sát mà, anh có thể đánh mạnh hơn nữa" 

Tống Á Hiên cười lại, sau lại nhớ ra việc gì đó, nên hỏi :"Em là?" 

"À, em quên giới thiệu, em là em trai của anh ấy, tên Tô Tân Hạo, anh có thể gọi em là Soái Soái" 

"Em dễ thương thật đó" 

Tống Á Hiên chưa từng thấy ai đáng yêu như Tô Tân Hạo, đáng yêu hơn cả người bạn thân Hạ Tuấn Lâm nữa. 

Cậu cứ nhéo hai má của Tô Tân Hạo, cậu nhóc cười khổ. 

Lại nhìn xuống Lưu Diệu Văn, anh em gì mà không giống nhau gì hết trơn. Người thì dễ thương như thế này, người thì thở thôi cậu cũng thấy ghét. 

"Nè, hai người làm gì trước mặt tôi vậy?" 

Lưu Diệu Văn bất mãn lên tiếng. 

Tống Á Hiên lúc bấy giờ mới nhớ lại còn việc chưa làm. Cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, đưa nó cho Lưu Diệu Văn, căn dặn :"Thuốc giảm đau" 

Hắn nhận lấy, hỏi :"Uống rồi có nhanh xuất viện không?" 

"Nhớ nghề rồi hả?" 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ