Sơn Đông những ngày cuối năm khá bận rộn và nhộn nhịp, có lẽ là nó đang sửa sang cho mình một hình hài đẹp hơn để đón năm mới.
Từ lúc chuyện của Bối Bối xảy ra, Trương Chân Nguyên chọn cách đến Sơn Đông để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống không bon chen nơi thành thị.
Căn nhà nhỏ của ông bà để lại, thật ra vẫn còn khá mới, đồ đạc cũng còn nguyên vẹn, cùng lắm chỉ phủ một lớp bụi nhàn nhạt.
Về đây đã hơn hai tháng, Trương Chân Nguyên cũng đã có một nơi làm ổn định. Một quán ăn nhỏ với người dì ở gần nhà. Khi nào có cần, người ta sẽ chạy đi tìm Trương Chân Nguyên, nhờ anh giúp đỡ với tư cách bác sĩ Trương.
Thật ra anh không muốn mọi người xem mình là bác sĩ nữa, bởi vì vụ việc của Bối Bối đã gây ám ảnh khá lớn đối với anh.
Ở đây có rất nhiều trẻ con, bọn chúng đều yêu thích bác sĩ Trương của bọn chúng. Anh tài giỏi, khéo ăn nói lại còn đẹp trai nữa, mấy cô gái xung quanh đều rất muốn gả cho chàng trai này.
Chuyện yêu đương trước giờ Trương Chân Nguyên không thích nhắc tới nữa. Dù đã gần 30 rồi, nhưng anh vẫn chưa tìm được người mà mình sẽ bảo vệ suốt đời.
Hôm nay quán vắng khách, cho nên anh có thời gian chơi với mấy đứa nhỏ trong vườn. Bọn nó tinh nghịch chạy khắp nơi để trốn, anh thì bất lực khi phải chạy hỗn hểnh đi tìm.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh của ai đó, còn có tiếng chạy lạch bạch lạch bạch đang tới gần. Hình như còn có tiếng ột ột của con gì đó.
"Anh gì ơi!!! Anh đẹp trai ơi!! Mau cản con lợn đó lại giùm tôi với!!!!"
Trương Chân Nguyên bất giác quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi tèm lem đang ví theo một con lợn.
Rối rít cả lên, Trương Chân Nguyên theo phản xạ dạng hai tay hai chân ra chặn đầu con lợn. Cậu thiếu niên kia chậm bước lại, đếm 1 2 3 chuẩn bị nhào đến ôm gọn con lợn mập mạp ấy. Nhưng con lợn nhanh chóng luồng vào giữa hai chân Trương Chân Nguyên mà chạy mất. Còn người kia, nương theo quán tính mà bổ nhào vào người anh.
Hai người ngã lăn ra nền đất đầy lá cây rụng, khoảng cách cũng đã kéo gần nhất có thể.
Không có nụ hôn nào giống như trên phim cả, mũi của Trương Chân Nguyên bị cái đầu nhỏ kia đập trúng, anh liền rít lên vì đau. Còn người kia, không biết đã bị ma nhập hay quỷ gọi mà chỉ há hốc mồm nhìn người mình đang đè lên.
…
Khoan…
Khoan đã!!!
"Nước miếng!!!"
Tiếc là Trương Chân Nguyên vừa mới la lên hai chữ nước miếng thì nó cũng đã chảy xuống cổ áo của anh rồi.
Đẩy cái người kia ra, Trương Chân Nguyên nhanh tay lau đi giọt nước bọt trên cổ mình, miệng còn mắng đông mắng tây.
"Cậu ở dơ vừa phải thôi… nước bọt dính lên người tôi rồi phải làm sao đây!!"
"À… tôi đẹp trai đến nỗi cậu nhìn rồi chảy nước miếng thèm thuồng như vậy sao? Tiết chế, tiết chế lại đi nhóc con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfiction"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...