Điểm trùng hợp

559 48 3
                                    

"Văn ca, phát hiện một thi thể ở … Hả? Đâu rồi?"

Chu Chí Hâm ngớ người nhìn căn phòng. 

Giấy tờ thì nằm tứ tung, chắc là hồ sơ của vụ án. Còn người thì không thấy ở đâu cả. Cậu gọi điện cho Đinh Trình Hâm, nói sẽ tới một mình, Lưu Diệu Văn không thấy ở đâu hết. 

Đinh Trình Hâm nói được, sau đó gọi cho Lưu Diệu Văn. Hắn không bắt máy, không biết đang làm cái quái gì nữa. 

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn chạy vào bệnh viện, Giai Minh nhanh chóng kéo hắn lại, hỏi :"Ây ây, sao em lại ở đây, Hâm Hâm không gọi được cho em" 

Hắn thở dốc :"Điện thoại, em để trong xe. Tống Á Hiên đâu, tại sao em ấy không nghe điện thoại của em" 

Đinh Giai Minh nhìn hắn, đáp :"Em ấy nói đi tìm em mà, đi được hơn 15 phút rồi"

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sự run rẩy của bản thân, không nói lời nào mà chạy đi mất. 

Trước khi đi xa, hắn nghe thấy tiếng nói của Giai Minh vọng lại.

Đinh Trình Hâm bảo em đến bờ sông gần trường đại học X, có vụ án mới.

Với tốc độ kinh hoàng, trong đầu hắn không còn khái niệm về con số hay thời gian nữa. Chỉ có cái tên Tống Á Hiên cứ luôn hiện lên. 

Đám đông nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn, không khóa xe mà vội vàng chạy ngay vào hiện trường vụ án. 

"Xin lỗi, tôi là nhân viên điều tra, cho tôi vào trong"

Bảo vệ gật đầu, kéo sợi dây lên cho hắn vào. 

Người đang nằm ở đó là một nam nhân. Những giọt mồ hôi cứ tuôn ra trên trán hắn. Đi từng bước rất nhẹ đến gần, hắn cầu mong đây chỉ là một người mình không quen biết. 

Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền kéo hắn nhanh đến .

Bây giờ nhìn rõ rồi. 

Thật may mà, không phải em ấy. 

"Em đi đâu vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi. 

"Á Hiên vừa mới gọi cho anh, nói em ấy sẽ đến đây" 

Đinh Trình Hâm vừa kiểm tra thi thể, vừa nói. Tống Á Hiên tự nhiên lại gọi điện thoại cho anh, nói cậu không gọi được cho Lưu Diệu Văn. Còn hỏi hắn đang ở đâu, Đinh Trình Hâm nghĩ hắn đang chạy đến đây, cho nên cứ nói ra. 

Lưu Diệu Văn đưa tay kiếm trong túi quần, điện thoại hắn để trên xe rồi, hình như cũng đã hết pin.

Tống Á Hiên an toàn, hắn cũng đã an tâm được phần nào rồi. 

Lúc Tống Á Hiên đến, đám người bu quanh dường như cũng tản ra bớt, cho nên cậu đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ được Lưu Diệu Văn. 

Bây giờ cậu mới nhìn ra cảnh sát Lưu, chứ cứ nhây nhây như thường ngày, cậu cứ ngỡ hắn là một tên thần kinh lại còn biến thái. 

Lưu Diệu Văn sau khi kiểm tra hiện trường xong, lại thở dài một hơi nữa. 

Cách gây án, giống như đối với cô gái mấy ngày trước. 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ