Chong chóng

544 40 0
                                    

Tống Á Hiên ngồi gần cửa sổ, trên tay cậu là quyển Hoàng tử bé. Thú thật là đã đọc nó nhiều năm rồi, đến nỗi thuộc từng chi tiết trong đó, nhưng cậu vẫn cứ thích đọc lại, mỗi khi phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó. 

Hai ngày rồi, Lưu Diệu Văn không có đến tìm cậu, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, tránh mặt sao? 

Cũng may là công việc ở bệnh viện làm Tống Á Hiên không có thời gian bận tâm nữa. Nếu không, cậu sẽ buồn tủi nghĩ về cái tên Lưu Diệu Văn kia. 

Như bây giờ chẳng hạn. 

Tống Vũ Triết vừa mở cửa đã thấy em trai thở dài từng hơi, ánh mắt đượm buồn, anh liền vỗ vai em trai :"Từ bỏ đi…" 

Tống Á Hiên bĩu môi :"Sao anh biết em nghĩ đến ai?" 

"Anh là anh trai của em, đương nhiên sẽ biết em nghĩ gì. Tên đó đã hai ngày rồi không có đến tìm em, yêu thương gì em chứ" 

Lời nói của Tống Vũ Triết càng làm tâm trạng của Tống Á Hiên tồi tệ hơn. Chuyện của Lâm Hạ cậu vừa mới nguôi ngoai, bây giờ lại thêm một tên Lưu Diệu Văn. 

Nghĩ đến, bản thân Lưu Diệu Văn không hề biết cậu là Tinh Tinh. Có khi nào, hắn thích Tinh Tinh, chứ không hề thích Tống Á Hiên… 

"Anh, Lưu Diệu Văn tiếp cận em, có phải vì em có đôi mắt giống Tinh Tinh không?" 

"Nói cái gì vậy, em là Tinh Tinh mà!" 

"Nhưng anh ta không hề biết em là Tinh Tinh" 

Tống Vũ Triết thở dài theo em trai. 

Cả hai ngồi ở đó ngắm nhìn thành phố từ trên cao, mỗi người một suy nghĩ riêng, đến khi Giai Minh gọi thì mới thôi không nghĩ nhiều nữa. 

Lúc đến nhà ăn của bệnh viện, Trương Chân Nguyên thần không biết quỷ không hay ngồi bên cạnh của Tống Á Hiên từ lúc nào. 

Gắp một miếng thức ăn bỏ vào khay của cậu, nói :"Em ăn đi, ăn nhiều thì vết thương mới mau lành" 

Tống Á Hiên cười gượng gạo :"Cảm… cảm ơn anh, Trương ca" 

Trương Chân Nguyên dịu dàng như vậy, không phải là lần đầu Tống Á Hiên thấy. Nhưng bây giờ, anh làm cậu cảm thấy sởn cả gáy lên. 

Nhìn vào khay thức ăn, lại nhớ tới những lần Lưu Diệu Văn mang cơm đến cho cậu. Bây giờ, cả người lẫn đồ ăn đều không thấy đâu nữa. 

Trương Chân Nguyên mang một chai nước lành lạnh áp vào má phải của Tống Á Hiên, :"Cho em" 

Tống Á Hiên gật đầu, không nhìn lấy người kia một cái, đưa tay nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. 

Trương Chân Nguyên cũng không nói gì nữa, đành bỏ đi chỗ khác. 

Hạ Tuấn Lâm bận rộn ở quán bánh ngọt 2 ngày nay, cũng không có thời gian đến tâm sự cùng bạn thân nữa. 

Lúc cậu đang kiểm tra đơn hàng, một bóng người cao to mở cửa bước vào, một mực đi thẳng đến chỗ cậu ngồi, "Tinh Tinh.." 

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cái tên này thì lập tức ngẩng đầu, Lưu Diệu Văn sao lại chạy đến đây rồi, "Anh nhầm người rồi!" 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ