Nặng quá.
Tống Á Hiên cực nhọc mang Lưu Diệu Văn vào phòng, thẩy cả người hắn nằm trên giường của mình. Vừa nãy cậu gọi cho Tô Tân Hạo hỏi địa chỉ nhà, kết quả em ấy bảo cậu mang Lưu Diệu Văn về đây, bởi vì không muốn mẹ Lưu lo lắng.
Nếu không phải Tống Á Hiên tốt bụng, chắc chắn lúc đó sẽ từ chối lời thỉnh cầu của Đinh Trình Hâm rồi.
Lưu Diệu Văn mở mắt, nhìn thấy Tống Á Hiên liền dụi một cái, rồi một cái nữa, sau đó nhắm mắt mà ôm cả người cậu nằm xuống, miệng lẩm bẩm, “Á Hiên…Anh nhớ em, rất nhớ em. Nếu đây là mơ, anh muốn mình không bao giờ tỉnh lại nữa”. Tống Á Hiên bất lực mắng, “Đừng ăn nói linh tinh”,
Hắn cười ngốc, “Anh yêu em…”.
Tống Á Hiên nghiêm mặt, “Anh nói nhiều lời như vậy, tôi biết nên tin cái nào mới phải. Rằng anh yêu tôi là để chuộc lỗi, hay anh thật lòng yêu tôi?”.
“Anh yêu em… yêu em là thật. Anh xin lỗi.. xin lỗi vì những lời nói vô tình khi đó…anh xin lỗi”
Nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn bây giờ, Tống Á Hiên không biết nên khóc hay nên cười mới phải. Cậu đã thật sự tha thứ, thật sự không truy cứu hắn vì đã nói dối mình từ lâu. Còn việc từ bỏ tình cảm với cảnh sát Lưu đây, cậu không làm được.
Vén nhẹ mái tóc của hắn, cậu hỏi :”Nếu yêu em, tại sao lại từ bỏ? Tại sao lại cố diễn vai tra nam làm gì?”.
Tống Vũ Triết trước khi đến Sơn Đông đã có đôi lời tâm sự với đứa em trai của mình. Anh nói anh tin tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên là thật, anh còn bảo cậu nên làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo.
Mà bây giờ, trái tim muốn nhắn nhủ tới Tống Á Hiên, rằng cậu hãy kiên nhẫn với người đàn ông tên Lưu Diệu Văn này.
Lưu Diệu Văn cựa mình, ôm chặt Tống Á Hiên hơn, giọng điệu hối lỗi, “Lúc đó không phải anh, là một nhân cách khác đó, anh sẽ… sẽ không để nhân cách khốn nạn đó xuất hiện nữa…Em tha lỗi cho anh có được không. Anh thật sự sai rồi…”. Tống Á Hiên bật cười, tên này đúng là nhiều lời biện minh thật.
Khoảng 5 phút sau, Tống Á Hiên muốn đứng dậy pha cho hắn một ít nước giải rượu, nhưng có cố cỡ nào cũng không gỡ chân tay hắn ra được. Hắn quấn cậu cứ như một con bạch tuộc vậy.
Lưu Diệu Văn mở mắt lần hai, nhìn chằm vào môi của Tống Á Hiên, không nhịn được mà áp cậu dưới thân mình, không báo trước liền cúi đầu hôn lên. Tống Á Hiên trợn to mắt, giãy giụa muốn thoát thân. Hắn nhanh chóng ghìm tay cậu lại, chăm chú hôn cậu.
Ma lực của tình yêu vây quanh Tống Á Hiên, không biết từ lúc nào cậu đã nhắm mắt chìu theo hắn. Đôi tay xinh đẹp của cậu luồn qua sau gáy của người trước mặt, nắm nhẹ lọn tóc của hắn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Đối với Tống Á Hiên, người trước mặt sớm đã trở thành một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất trong mắt cậu. Một khi đã nắm chặt, vĩnh viễn không thể để nó vuột mất một lần nào nữa.
Lưỡi Lưu Diệu Văn càng quét khắp khuôn miệng nhỏ nhắn của Tống Á Hiên, căn phòng vang lên tiếng hôn chụt chụt mà ai nghe cũng phải đỏ mặt, bàn tay chai sạn vì cầm súng theo tự nhiên sờ soạn khắp người cậu. Tống Á Hiên vì nhột nên hơi tránh đi cái chạm của hắn, thở hỗn hểnh nói : “Lưu.. Lưu Diệu Văn anh có biết mình đang làm cái gì không?”.
![](https://img.wattpad.com/cover/289134418-288-k439845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfic"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...