Tống Á Hiên vẫn không buông bàn tay lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn, càng lúc càng siết chặt lấy.
30 giây sau, bàn tay to lớn ấy bỗng dưng dùng sức đáp trả cái nắm tay của Tống Á Hiên , miệng mấp máy: “…Ngốc… không.. không được khóc…”.
Cô nhân viên y tế không tin vào mắt mình, sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đeo máy thở oxy cho Lưu Diệu Văn.
Mà Tống Á Hiên cứ ngồi ở đấy nhìn Lưu Diệu Văn rồi khóc to.
Ông trời đúng là không bao giờ phụ người có lòng hết. Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của Tống Á Hiên, ông ấy đã mang Lưu Diệu Văn trả lại cho cậu.
Tống Vũ Triết vừa xuống được taxi, đã vội vã chạy vào bệnh viện.
Đến phòng cấp cứu, trước mắt anh là khung cảnh cực kỳ kinh dị.
Cả người của Tống Á Hiên và Chu Chí Hâm nhuốm đầy máu, tưởng từng họ phải chịu một cực hình tàn khốc nào đó.
Tống Vũ Triết rất nhanh ôm lấy em trai mình vào lòng, “Đừng lo, cậu ta mạng lớn, không sao đâu”. Tống Á Hiên sụt sùi, “Em cứ tưởng đã mất anh ấy rồi…”.
Tống Vũ Triết siết chặt Tống Á Hiên hơn, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào phòng cấp cứu.
Vài tiếng trước đây, Tống Á Hiên gọi điện cho Tống Vũ Triết, nói mình đang ở Sơn Đông. Tống Vũ Triết cứ tưởng em trai đến để thăm mình nên mừng rỡ, hỏi em trai ở đâu thì em ấy nói đang ở bệnh viện. Tống Vũ Triết không hỏi rõ tình hình mà vội vội vàng vàng thu xếp công việc, chạy ngay tới đây.
Nhìn thấy Tống Á Hiên bình an vô sự, anh cũng an tâm được phần nào hơn.
Mã Gia Kỳ cùng với một nhóm người bước tới, kéo Chu Chí Hâm đang mệt mỏi dựa vào vai Tô Tân Hạo ra, “Cảnh sát Chu, cậu đi theo tôi được chứ? Chúng ta về Bắc Kinh trước có được không?”.
Mã Gia Kỳ đã giao nộp bọn đàn em cho cảnh sát ở Sơn Đông, còn Chu Hải và hai tên nữa, anh sắp xếp cho Đinh Trình Hâm và Ngao Tử đưa bọn họ về Bắc Kinh, bởi vì tên Kill đã từng giết người trong đội điều tra, cộng với việc hại Lưu Diệu Văn ra nông nổi này, nên buộc phải đưa về cho Sở trưởng xử lý.
Chu Hải một mực muốn gặp Chu Chí Hâm, nên Mã Gia Kỳ đến bệnh viện để đưa cậu ấy đi.
Chu Chí Hâm đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng cấp cứu, “Em đợi Văn ca một chút nữa có được không đội trưởng? Em muốn thấy anh ấy bình an trở ra…”.
Tô Tân Hạo khoác lấy cánh tay Chu Chí Hâm, ân cần lau nước mắt cho anh. Thật tình, đã khóc ra cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma rồi, “Anh về trước đi, em ở lại với Tống ca, đợi ca ca em”.
Nghĩ đến việc phải đối mặt với Chu Hải, Chu Chí Hâm có phần do dự. Bởi vì người đó là ba ruột của mình, bởi vì người đó đã hại người anh thân thiết của mình phải vào phòng cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, hay bởi vì… bởi vì mình đang là cảnh sát.
Suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng đồng ý đi theo Mã Gia Kỳ về Bắc Kinh.
Lưu Diệu Văn…

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfic"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...