“Soái Soái em xem mặt anh có sưng không? Anh đau quá huhu”.
Tặng cho người ngồi trên giường một cái nhìn không thể ghét bỏ hơn, Tô Tân Hạo đáp :”Sưng rồi, hết đẹp trai rồi!!”.
Lưu Diệu Văn lại tiếp tục gào thét, “Bác sĩ Tống thật độc ác mà…”.
Tô Tân Hạo rót một ly nước ấm, đưa nó cho Lưu Diệu Văn, “Anh ấy ra tay vậy là nhẹ rồi, nếu là em, em cho anh một dao tiễn anh về thế giới bên kia luôn đó. Hết cái để đùa rồi hay sao? Cả anh và Chu Chí Hâm, thích đùa lắm, đùa không đúng chỗ lấy cái rổ mà đựng răng nghe chưa!!!”.
Lưu Diệu Văn húp một ngụm nước, bình tĩnh nhớ lại chuyện xảy ra hai tiếng trước.
Cũng không phải là Lưu Diệu Văn cố ý, quả thật lúc mở mắt ra hắn không thấy gì hết, chừng mấy mươi giây sau mới có thể nhìn rõ. Hắn liền dọa cho hơn 10 người đứng trong phòng một trận sợ chết khiếp. Tống Á Hiên cũng giận dữ cho hắn một cú vào mặt, mặc kệ hắn có đang là bệnh nhân hay không.
Đến bây giờ, vẫn không thấy bác sĩ Tống quay lại thăm hắn, chắc là giận lắm.
Tô Tân Hạo thật khâm phục anh trai mình, liên tục chọc Tống Á Hiên hết lần này hết lần khác, để cho anh ấy đập vào mặt như vậy, anh trai nhất định có máu M ở trong người.
Hạ Tình từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi nhìn Lưu Diệu Văn ôm mặt khóc lóc kêu đau.
Lúc đó bà hận không thể bóp chết thằng con trai này, biết rõ bà bị bệnh tim mà giỡn cái kiểu đó, xem xem bà có nên giết nó đi hay không chứ.
Quay qua mẹ cười cười, Lưu Diệu Văn hối lỗi, “Mẹ, con biết lỗi rồi, mẹ đừng làm cái vẻ mặt đó nữa mà, con sợ”.
“A? Biết sợ mà còn đùa kiểu đó? Á Hiên chắc cũng bị mù nên mới nhìn trúng một người lấy tình yêu của thằng bé ra đùa giỡn như con!!”, Hạ Tình khoanh tay, bà bất bình thay cho Tống Á Hiên.
“Con không có mà. Bây giờ em ấy ở đâu rồi? Con muốn đi xin lỗi”.
“Làm bác sĩ thì còn ở đâu chứ, đương nhiên đang ở phòng khám rồi”
Đặt chân xuống giường, Lưu Diệu Văn vươn vai một cái thật mạnh rồi tháo kim truyền dịch.
Hạ Tình và Tô Tân Hạo không nói gì cũng không đi theo. Lưu Diệu Văn tự làm tự chịu, ai kêu hắn đùa quá chớn làm gì chứ.
Bác sĩ Tống và bác sĩ Nghiêm ở trong phòng khám tập trung công việc, hoàn toàn không để ý tới cái người náo loạn phòng bệnh hai tiếng trước đang bước vào.
Hắn ngồi chễm chệ cạnh Tống Á Hiên, mặc kệ có bao nhiêu cặp mắt đang liếc nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, huých vai Tống Á Hiên bên cạnh. Mà bác sĩ Tống cũng không thèm nhìn Lưu Diệu Văn lấy một cái.
Bệnh nhân cuối cùng Nghiêm Hạo Tường giao cho Tống Á Hiên xử lý, còn mình thì ung dung lướt điện thoại.
Cho bệnh nhân một cái nhìn dò xét, Lưu Diệu Văn cảm thấy người này cũng không phải dạng vừa đâu. Anh ta đang nhìn say đắm Tống Á Hiên của hắn kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfiction"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...