Lưu Diệu Văn! Anh là đồ tồi!

489 47 3
                                    

Nực cười rồi, Lưu Diệu Văn hóa điên, “Hahaha, không phải, chắc chắn không phải!!! Không phải!!! Trùng tên thôi, chắc là trùng tên thôi!! Hahaha”. 

Bọn đàn em nín thở nhìn đại ca mình. 

Nhận con trai trong tình huống như vậy? Đại ca của bọn chúng có dám hay không?. 

Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn tên Kill, lại quay sang Lưu Diệu Văn đang vừa cười vừa nói, bản thân thật sự không biết nên dùng từ nào để diễn tả tình huống này. 

Tên Kill đứng dậy, loạng choạng bước từng bước ra ngoài. Trong căn phòng cũ kỹ chỉ còn lại một Lưu Diệu Văn đang hóa điên và một Chu Chí Hâm với gương mặt cực kì ngốc. 

Trong đám đàn em, bất giác có một ánh mắt đáng sợ liếc về phía của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. 

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm bị nhốt trong một cái nhà kho hai tầng tách biệt hoàn toàn với khu hang ổ của Once Kill. 

Lưu Diệu Văn bị trói, mặc kệ máu trên người đã chảy ra cái dạng gì, dồn ép Chu Chí Hâm vào tường, liên tục hỏi, “Nói đi, ba của cậu thật ra không phải là Chu Hải. Mau nói đi!!! Nói!!!”. 

Chu Chí Hâm từ chối trả lời, gấp gáp nói :“Anh quay lại, em cởi trói cho anh trước”. 

Mà Lưu Diệu Văn càng tức điên hơn, dùng đầu cụng mạnh một cái vào trán của Chu Chí Hâm, anh nhăn mặt, quát hắn :“Anh nổi điên cái gì vậy? Mau rời khỏi đây!! Cởi trói rồi em nói cho anh nghe! Quay lại đây!”. 

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thấy Chu Chí Hâm nổi điên, thế nên đành ngoan ngoãn quay lại cho Chu Chí Hâm cởi trói. Lưu Diệu Văn xoa xoa cổ tay mình, không quên cởi trói cho Chu Chí Hâm, “Nói được chưa?”. 

“Ba của em là Chu Hải. Cho dù anh không tin thì sự thật vẫn là như vậy!”. 

“Hãnh diện như vậy? Cậu có biết ba cậu hiện giờ là người như thế nào không?”. 

Chu Chí Hâm đứng dậy, dùng đôi tay nhạy cảm của mình dò xét từng ngóc ngách, tìm kiếm một đường thoát thân, “Ông ấy chết rồi”. (ui cái đoạn này tui tưởng tui đang diễn tả Tiểu Ca Trương Khởi Linh của tui khum đó chời =)))) ). 

Cản trước mặt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn gằn giọng, “Ông ta chưa chết. Chu Chí Hâm! Ông ta là Kill! Kill chính là Chu Hải! Chu Hải chính là Kill!!”. 

Đôi tay Chu Chí Hâm dừng lại trên tường, “Anh nói gì?” 

“Tôi nói, tên Kill chính là ba ruột của cậu!!”. 

Ha? Giống như trong phim ấy nhỉ? Ly kỳ thật! 

Khóe mắt Chu Chí Hâm ngấn nước, chẳng phải là nước mắt của một đứa con trai gặp lại ba ruột của mình sau hơn 20 năm, mà là nước mắt của lòng căm hận. Hận bản thân, hận Chu Hải!. 

Đặt tay lên vai của Chu Chí Hâm một cái an ủi , Lưu Diệu Văn cũng không tài nào mở miệng nói được nữa. 

Hắn quay mặt, tiếp tục tìm kiếm lối thoát. 

Mặc cho Chu Chí Hâm gào thét, đấm từng cái mạnh vào bức tường tội nghiệp ấy. Đôi vai Chu Chí Hâm cũng run lên từng đợt một. 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ