Lương Kỳ lại đến rồi

575 36 0
                                    

"Đứng đó lấp ló làm gì? Vào đi" Ngao Tử Dật ngả người ra ghế, lên tiếng gọi người đang đứng trước cửa phòng mình vào. 

Cậu trai thoạt nhìn như học sinh cấp 3 kia, thực chất đã 25 tuổi rồi, cậu lên tiếng :"Anh vẫn không chịu giúp em sao?" 

"Người ta nhờ em, đâu có nhờ anh" 

"Nhưng mà em học truyền thông không có nghĩa là cái gì em cũng biết. Anh là cảnh sát,  điều tra giỏi hơn em mà" 

"Chuyện của người lạ, anh không tiện nhúng tay vào"

Cậu trai nhỏ cực kỳ khó chịu, không nói không rằng leo thẳng lên đùi của Ngao Tử Dật ngồi, còn giở giọng làm nũng :"Em ngoan ngoãn ở nhà 1 tháng đợi anh về, anh giúp em một chút đi mà" 

Ngao Tử Dật ôm lấy eo người nọ, nói :"Trạch nhi, em khiến anh phát điên lên" 

Hôn cho đã cái nư =))) Ngao Tử Dật cuối cùng cũng chịu buông tha cho người trong lòng. Gật đầu chấp nhận yêu cầu của người nọ. 

Người nhờ cậu giúp là một người bạn cũ, cũng gọi là thân đi. Mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông, nhưng không ai tìm được kẻ đã gây ra. Cậu ấy đã điều tra nhiều năm như vậy, kết quả cũng chỉ toàn bị lừa tiền. Cho nên tìm đến cậu, mong sẽ mau chóng tìm được. 

Ngao Tử Dật gật đầu, :"Vậy anh nên bắt đầu từ đâu đây?" 

"Tai nạn 5 năm trước, tại địa chỉ này" 

Đưa cho Ngao Tử Dật một tờ giấy nhỏ, trên đó có ghi địa chỉ. Là nơi xảy ra vụ tai nạn mà người bạn đó nhờ giúp. Cậu trai nhỏ hài lòng, :"Cảm ơn anh" 

Ngao Tử Dật lắc đầu. Người yêu của anh, từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ? 

-----------

Chu Chí Hâm nghe lời Lưu Diệu Văn đến đúng điểm hẹn. Hóa trang như một ninja ngồi yên chờ con mồi đến. 

Cứ cho là Lưu Diệu Văn uống say nói linh tinh, không ngờ Tô Tân Hạo thật sự đến. 

Tô Tân Hạo không hay không biết xách balo đến, nhìn đồng hồ, sau đó gọi nước uống. Chu Chí Hâm ngồi không quá xa cậu, cho nên dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của cậu. 

Chừng 15 phút sau, có hai nam sinh nữa cũng ngồi vào bàn của Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm trừng mắt, ơ kìa, xem mắt tận hai người lận á. Bác gái có chơi lớn quá rồi không. 

Cười cười nói nói, thật là chướng mắt. 

Một nam sinh đưa tay xoa đầu Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm nhịn hết được rồi. Đi quá xa rồi, anh lập tức tiến lại, nắm lấy tay Tô Tân Hạo kéo cậu đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói :"Người này, là người yêu của tôi, xem mắt cái gì đó bỏ đi" 

Tô Tân Hạo và hai người còn lại :"!!!!????" 

Ở bên này, Lưu Diệu Văn khó khăn mở mắt, cảm thấy cả người ê ẩm. 

Chợt nhận ra, đây dường như không phải là nhà của mình. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, sau đó cố gắng nhớ lại việc đêm qua. Kết quả, chỉ nhớ được bản thân uống nhiều đến mức gục tại quán rượu. 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ