⚠ Warning : h** !!!!
---------------------
Tống Á Hiên chen mãi mới vào được bên trong, người nằm trên mặt đường nhuốm một màu đỏ tươi của máu, cậu run rẩy tiến lại từng bước từng bước một, đến khi nhìn rõ mặt nạn nhân, sau lưng mới truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Tránh ra!!! Tôi là cảnh sát, mau tản ra!!"
Tống Á Hiên quay mặt, thấy được một Lưu Diệu Văn thân mình lành lặn liền thở phào, nhào đến ôm hắn một cái thật mạnh. "Anh băng qua đường kiểu gì thế hả? Có biết đã làm em sợ chết khiếp không? Em cứ tưởng người bị tông là anh đó cảnh sát Lưu!!! Tên khốn này!!!"
Lưu Diệu Văn xoa xoa lấy tấm lưng của người trong lòng, an ủi, "Được rồi, anh không sao anh, không sao mà".
Buông Tống Á Hiên ra, Lưu Diệu Văn trở về làm công việc bình thường của mình, hắn gọi cho đội giao thông ở gần đó đến dọn dẹp hiện trường. Hỏi người dân xung quanh đã có ai gọi cấp cứu chưa, một cô gái trẻ nhiệt tình nói tôi đã gọi rồi.
Lưu Diệu Văn an tâm nắm tay Tống Á Hiên dẫn về xe. Cũng may mà A Thuận ngoan ngoãn, nhóc ngồi trong xe vậy mà lại ngủ đến quên trời đất.
"Anh đi đâu vậy?", Tống Á Hiên hỏi
"Anh nhìn thấy Chu Chí Hâm lấp ló bên kia, bây giờ hình như đi mất rồi. Em về đi, anh chạy đi tìm tên đó. Cậu ta đáng nghi lắm"
Tống Á Hiên thụi một cái vào bụng Lưu Diệu Văn, hăm dọa, "Anh đi đứng cẩn thận giùm em, nếu như người nằm đó là anh thật em và A Thuận phải làm thế nào đây?"
Lưu Diệu Văn cười cười, "Được rồi, không để hai người lo lắng đâu. Em lái xe cẩn thận nhé"
Tống Á Hiên gật đầu. Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu một cái mới chịu rời đi.
Nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn đã an toàn sang bên kia đường, Tống Á Hiên mới chậm rãi lái xe đi.
Chạy theo con hẻm được một lúc, Lưu Diệu Văn liền thấy ngay Chu Chí Hâm đang đứng lấp ló đằng trước. Hắn liền nhẹ bước, cố gắng không phát ra tiếng động khi tiến lại gần Chu Chí Hâm hơn.
Dừng chân lại, hắn còn cách Chu Chí Hâm khoảng 2cm, ngó theo ánh mắt của cậu ta, hắn chỉ thấy một đám nam sinh chừng 2 - 3 người đang ngồi trong quán cà phê, còn lại thì không có gì khác.
Nhưng mà, không phải Chu Chí Hâm đi đón Soái Soái nhà hắn sao? Tự nhiên lại ở đây rình mò người khác để làm gì nhỉ? Lẽ nào đang làm nhiệm vụ bí mật à?
Chợt nghĩ ra một ý tưởng xấu xa, hắn đặt một tay lên vai Chu Chí Hâm, thở ra một làn hơi lạnh lẽo.
"Cậu trai trẻ… lấp ló ở đây…? Không sợ… gặp ma sao?"
!!!
Chu Chí Hâm cảm thấy lạnh sống lưng, mới từ từ quay đầu lại, còn sợ hãi mà luôn miệng nói tha cho tôi, tha cho tôi. "Người ở phía dưới âm phủ xin…. Xin tha cho tôi… Tôi không cố ý theo dõi đâu… ".
Phụt!
Lưu Diệu Văn bụm miệng cười, Chu Chí Hâm nghe thấy rồi, anh mở mắt, ngay lập tức bắt gặp gương mặt hả dạ của Lưu Diệu Văn, anh mím môi tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt
Fanfic"Em tặng anh đôi mắt, anh cho em lại lời nói thật, được không?" Thể loại : Đam mỹ, ngọt có ngược có, HE. Chính : Nhân viên điều tra Lưu Diệu Văn x Bác sĩ đa khoa Tống Á Hiên. !!!!: ĐÃ HOÀN 📌 ❤ 38 chương + 6 phiên ngoại ❤ 📣: VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ...