Lời xin lỗi

473 37 2
                                    

Mấy ngày sau, Nghiêm Hạo Tường không thấy Lưu Diệu Văn đến làm phiền Tống Á Hiên như những gì cậu nói, anh nghi ngờ hành tung của hắn, ngày nào cũng hỏi về tin tức của hắn. 

Đảo mắt nhìn Tống Á Hiên đang chăm chú vào điện thoại, anh liền quay qua hỏi cậu, “Hôm nay cũng không thấy anh ta đâu? Chẳng phải nói sẽ trở lại theo đuổi cậu sao?”. 

Tống Á Hiên liếc bác sĩ Nghiêm một cái, gằn giọng, “Hỏi nhiều vậy?”. 

Nghiêm Hạo Tường :”!!!”, cũng không cần phải giận cá chém thớt như vậy chứ. 

Hạ Tuấn Lâm cười hả hê, vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường an ủi :“Ai bảo anh chọc cậu ấy làm gì chứ haha”.

Cũng không phải là Lưu Diệu Văn đột nhiên mất tích, hắn có nhắn tin cho Tống Á Hiên vào hôm qua, bảo mình đang bận với phiên tòa xét xử Lương Kỳ và Trương Chân Nguyên. Theo lý thì hôm nay sẽ xong tất cả, nhưng đợi từ sáng, bây giờ cũng gần tối, một cuộc điện thoại cũng không thấy. Tống Á Hiên cậu cũng sốt ruột lắm. 

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì gật gù, muốn nói mà cũng không muốn nói, do dự hồi lâu mới hỏi :”Cậu không đi xem sao? Bác sĩ Trương…”. 

Dù sao, anh ấy cũng là người anh thân thiết với Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên :”Tớ cũng học một chút về luật pháp, cùng lắm, anh ấy chỉ bị tịch thu bằng bác sĩ”. 

Nghiêm Hạo Tường hút cạn một hơi nước, tiếp lời :”Thế thì cũng quá tội rồi… Anh ấy giỏi như vậy”. Tống Á Hiên  cười nhẹ, “Lưu Diệu Văn nói sẽ giúp đỡ anh ấy. Mong rằng không đến nỗi tệ”. 

Ừm, cũng xem như Lưu Diệu Văn không ghét Trương Chân Nguyên như hắn ghét Lương Kỳ. Còn cô ta, chắc cũng không thoát được tội chết, dù sao cũng là sinh mệnh một đứa nhỏ. 

Nghiêm Hạo Tường đung đưa người thảnh thơi nghe nhạc, vừa nhìn lên đã thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn đang tiến vào, anh hất mặt, “Bác sĩ Tống! Cảnh sát Lưu đúng là rất biết lãng mạn là như nào nha!”. 

Hạ Tuấn Lâm và cả Tống Á Hiên theo tự nhiên nhìn về hướng Nghiêm Hạo Tường nhắc. 

Lưu Diệu Văn cầm bó hoa trên tay, thân hắn vẫn còn mặc bộ đồng phục của cảnh sát, không nói không rằng quỳ xuống trước Tống Á Hiên, giơ bó hoa trước mặt cậu. 

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm :”!!!!”. 

Tự dưng bọn họ bị biến thành không khí rồi. 

Hạ Tuấn Lâm lôi Nghiêm Hạo Tường chưa kịp ú ớ đi, trả lại không gian riêng tư cho cảnh sát Lưu và bác sĩ Tống. 

Tống Á Hiên nhìn xung quanh, khẳng định không có ai mới dám mở miệng nhắc nhở :”Anh đứng lên đi”. Lưu Diệu Văn lắc đầu, “Đồng ý làm người yêu của anh nha, bác sĩ Tống”. 

Cậu thẳng thừng từ chối, “Không!”

Nội tâm Lưu Diệu Văn gào thét dữ dội, bác sĩ Tống không thể nói lời từ chối dễ nghe hơn sao a!

“Tại sao chứ?”

Bác sĩ Tống khoanh tay, bắt chéo chân lại, phân tích :”Hừm đây là cách tỏ tình quá bình thường, đến cả tên điên như Nghiêm Hạo Tường cũng làm được. Cảnh sát Lưu còn chiêu nào khác không? Thật ra tôi muốn một cái gì đó thật đặc biệt”. Hiểu rồi! Lưu Diệu Văn chần chừ đứng dậy, mang bó hoa đặt trên bàn, một phát liền ôm lấy cả người Tống Á Hiên vào lòng, dịu dàng hôn cậu. 

[Longfic][Văn Hiên] Đôi mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ