Chương 23

1.9K 182 61
                                    


Phàm là những chuyện đã được vận mệnh ấn định, thì cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi.

Bạch Tuyên sau khi nhìn Giang Trừng sắc mặt xám xịt trở về, liền nghĩ tới câu này.

Y là người đầu tiên chạy tới bên cạnh hắn, hai người nhìn vào mắt đối phương, đều hiểu rõ người kia đang nghĩ gì.

Giang Trừng không nói gì, đi thẳng về phòng.

Bạch Tuyên đi ngay sát phía sau hắn.

Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ bạch Tuyên, bọn họ liền không nói gì nữa, tiếp tục bận rộn chuyện của bản thân.

Bởi vì nơi này có nguy cơ cao đã bị lộ, nên bọn họ cần nhanh chóng chuyển đi.

......

Bạch Tuyên vừa bước vào phòng đã đóng cửa lại, vì y nhìn thấy Giang Trừng đã gục xuống bàn.

Y hiểu rõ hắn không muốn ai thấy mình như vậy.

-''Ta tìm không thấy...''

Giang Trừng khô khốc mở miệng.

Hắn lục tìm hết một ngày đêm, bất kể chỗ nào có khả năng cũng đều tìm, nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được duy nhất chiếc chuông bạc của người kia...

-''Đừng vội kết luận, ta với ngươi cùng nhau đi tìm lại một lần. Nếu quả thật đã bị bắt, thì bên kia nhất định sẽ có tin, ta giúp ngươi cứu hắn, ngươi đừng sợ.''

Bạch Tuyên ôm hắn, vỗ về.

-''Bạch Tuyên... nếu ta không thay đổi được thì sao? Nếu hắn... Hắn năm đó cũng là mất tích như thế này...sau đó... nếu như ... hắn vẫn biến thành dáng vẻ kia, vậy công sức của ta từ đầu đến giờ để làm gì? Ta còn có thể làm gì...Ta phải làm sao?''

Giang Từng vừa thở dốc vừa nói, hắn căn bản không dám tưởng tượng đến viễn cảnh kia...

Ông trời trao cho hắn cơ hội này... là để trêu ngươi hắn sao?

-''Hắn sẽ không chết. Ta hứa với ngươi, ta giúp ngươi, ta sẽ không để ai chết hết. Chúng ta đã đến nước này rồi, ngươi không thể từ bỏ được. Ta bảo đảm với ngươi, cho dù hắn có biến thành dáng vẻ gì, ta cũng sẽ giúp ngươi giấu hắn đi...''

Bạch Tuyên không ngừng thì thầm trấn an hắn, bởi vì chính y cũng đang lo sợ.

Y cũng rất sợ, chính mình cố gắng nhiều năm như vậy,cuối cùng vẫn không cứu được người kia.

Trước đây y vẫn rất tự tin mình có thể thay đổi tất cả, nhưng sau khi nhìn Giang Trừng, tự tin của y liền biến mất.

Nếu vậy thì y chỉ còn cách giúp hắn đến cùng, chặt đứt hết các khả năng không thể kia đi, như thế thì một đời này của y mới không uổng phí.

 Hai người đồng cảnh ngộ cứ như vậy ôm nhau lặng im một lúc lâu, cho tới khi đã cân bằng được cảm xúc mới buông ra.

-''Ta không biết ngươi rốt cục liều mạng thế làm gì, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi. ta nhất định sẽ không uổng phí cơ hội này. Đi thôi.''

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ