chương 15

3.1K 347 84
                                    

Giang Trừng nằm trên giường, nhàn nhã lắc chân...

Bạch Tuyên đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà bỗng nhiên nhảy xuống, tán dóc với hắn.

-"Giang Trừng, đang vui chuyện gì?"

-"Ngươi nói xem...."

Giang Trừng nhướng mày.

-"Ngươi cũng không phải trẻ con, ta làm sao đoán?"

Y chỉ thích đoán trẻ con thôi, còn cáo già thì dẹp đi...

-"Ngươi định khi nào về Thanh Hà?"

Giang Trừng không trả lời, ngược lại hỏi.

-"Ta sao? Ngươi hỏi làm gì, còn chưa được một tháng mà?"

Bạch Tuyên kì quái nhìn người trên giường...

-"Không có gì. Bởi vì ta thấy với cái tính một đời một người như ngươi lại không vừa trong sinh liền tới Thanh Hà giúp người kia, chắc chắn có uẩn khúc..."

Hắn nhận xét.

Bạch Tuyên trầm mặc.

-"Ta chưa muốn về. Đợi Ôn gia tìm tới rồi ta về cũng không muộn. Vả lại ta cũng đã có chân trong ở đó, căn bản không đáng ngại. Có đi cũng là việc thừa. Chi bằng cứ sớm ở ngoài lượn lờ giúp hắn thu quân..."

-"Là vậy sao? Vậy... Kiếp trước ngươi là như thế nào xuyên?"

-"Muốn hỏi người thì trước phải khai mình..."

-"Ta sao? Ngươi không nhớ đám loạn đảng họ Ôn kia? Mà đúng, ngươi là muốn xuyên trước ta mấy năm, không biết cũng phải. Lúc đó có một đám tàn dư Ôn cẩu nổi lên làm loạn, quy mô không nhỏ. Tuy rằng cuối cùng cũng bị dẹp mất nhưng hậu quả gây ra rất lớn. Ta vì cứu Lam Hi Thần mà bất tỉnh. Sau đó liền xuyên tới đây. "

Giang Trừng kể rõ đầu đuôi.

-"Là vậy sao? Ngươi.... Cứu Lam Hi Thần? Tông chủ Lam gia cái kia???"

Bạch Tuyên bắt đúng trọng tâm.

-"Ân. Thì sao?"

Giang Trừng hơi chột dạ...

-"Không nghĩ nha...ngươi thế nhưng lại cùng Lam Hi Thần ở một chỗ. Bất quá không tệ. Tính cách y với ngươi đối lập, bù trừ cho nhau là hoàn hảo... "

Bạch Tuyên cười cười.

Giang Trừng ho khụ một tiếng, chuyển trọng tâm sang chỗ khác:

-"Vậy ngươi thì sao? Từ sau khi Nhiếp tông chủ qua đời, ta liền không nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi ở đâu vậy?"

-"Ta... Ngươi muốn biết sao?"

Bạch Tuyên ngập ngừng.

-"Đương nhiên. "

Giang Trừng bám sát không tha.

-"Vậy ngươi phải thề tuyệt không được nói cho ai khác, ta liền cho ngươi biết một số chuyện. Nhưng nếu ngươi nói ra, ta sẽ biết. Mà chỉ cần ta biết, thì ngươi chạy đến chân trời góc bể nào cũng sẽ thoát không được tay ta..."

Con ngươi của y ánh lên vài tia tàn nhẫn, nói.

Giang Trừng nhìn y.

Người này có quá nhiều chuyện để trong lòng. Mà đều là chuyện không vui vẻ gì cho cam...

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ