Chương 6

5.2K 486 102
                                    

Lần gặp đầu tiên của hai người cứ thế trôi qua, tới nay đã gần tròn một tháng...

Ngày mai Giang Trừng phải tới Vân Thâm cầu học, đồ đạc đã sửa soạn xong, chẳng hiểu sao trong lòng có chút bồi hồi.

Lam Hi Thần... Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi sao?

Hi vọng ngươi không làm ta thất vọng. Hãy giúp ta. Ngươi nhất định phải giúp ta...phá vỡ cục diện khốn khiếp này...

Lam Hi Thần.....

Không biết giờ này người kia đang làm gì? Có nhớ hắn hay không?

Không biết...không tìm được hắn...y có đau lòng hay không?

Lam Hoán...

Nếu như bản nhỏ của ngươi không chịu giúp lão tử...ông đây nhất định phải hủy hôn với ngươi...

Hi vọng chúng ta còn có ngày gặp lại....

……………

Trời Vân Mộng về đêm...

Thiếu niên áo tím ngẩng mặt nhìn trời, tay làm động tác vân vê ngón trỏ trống không theo thói quen, nhớ về một bóng hình đã xa...

Giang Trừng cả đêm trằn trọc suy nghĩ, nửa tính toán xem nên làn thế nào thuyết phục Lam Hi Thần, nửa còn lại...không ngừng tưởng tượng ra dung mạo tuấn mĩ như tạc của ai đó mà thở dài...

Một đêm này, tưởng như dài đằng đẵng...

Vậy mà còn chưa kịp chớp mắt, trời đã muốn sáng rồi.

…………

Giang Trừng chỉ chờ tỉ tỉ đến gọi liền rời giường, ung dung tắm rửa thay y phục buổi sớm, sau đó búi tóc cài trâm, chỉnh chỉnh tề tề xuất môn.

Không hề có chút vẻ gì là lo lắng không yên, cứ như hắn không phải là đi cầu học, mà là đi dạo trong hoa viên nhà mình.

Hắn bình tĩnh nghe cha mẹ dặn, bình tĩnh lôi theo Ngụy Vô Tiện đang gào thét không muốn đi, ngay cả khi Ngụy Vô Sỉ leo trên người hắn khóc lóc om xòm trên thuyền thì Giang Trừng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

Thực sự là bình tĩnh đến bất thường...

Ngụy Vô Tiện bị cái vẻ vạn năm bất biến của hắn trọc cho phát điên, túm cổ áo Giang Trừng gào thét:

"Ngươi đừng có bình tĩnh như vậy được không a??? Chúng ta săp phải tới Cô Tô đó a, gia quy nhà bọn họ những ba nghìn điều lận a, Giang Trừng ngươi ừ hử cho ta một câu đi có được không hả???"

Giang Trừng vẫn bình thản uống trà, buông một câu làm Ngụy Vô Tiện im bặt:

"Ngươi có không muốn đến thì cũng phải đến, gấp gáp như vậy làm gì, chẳng thà cứ bình tĩnh mà đến, không phải sao? Còn nếu ngươi không muốn đi đến vậy, thì cứ thử quậy xem, biết đâu lại được gửi về?"

"Cũng có lý."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm suy tư.

"Bất quá cẩn thận bị nương vụt gãy chân..."

Giang Trừng buông ra đòn quyết định.

Ngụy Vô Tiện hơi rùng mình một chút.

"Vẫn là ở đó thử vài ngày đi ha, biết đâu lại vui..."

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ