Chương 11: Thuộc hạ

4K 388 50
                                    

Giang Trừng từ trên trời rớt xuống một cánh rừng hoang vu, đáp thẳng xuống hồ lớn...

Theo sau hắn là một tử y nhân quần áo rách bươm, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh.

Giang Trừng trong khoảnh khắc chạm mặt hồ liền tỉnh lại, linh lực chợt giao động, nổ vang một tiếng.

Hắn vội vã xoay người, chân đạp lên đám bèo giữa hồ, lăng không nhảy lên bờ vận khí.

Mà thứ tím tím ngay phía sau hắn thì lại cắm thẳng mặt xuống nước.

Giang Trừng vừa ổn định lại đã thấy dưới nước có một vạt tử y đang lặng lẽ chìm dần, kinh ngạc ba giây rồi vội nhảy xuống hồ vớt người.

Một lát sau......

Tử y nhân được Giang Trừng cứu tỉnh, ói ra một bụng nước, ho khù khụ, Giang Trừng vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí...

-"Tiểu Đàm...tiểu Đàm... Là ngươi?"

Giang Trừng gọi người kia vài tiếng, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc cũng không xác định...

-"Tông...tông chủ? Là... Ngươi?"

Giang Thanh Đàm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nghe được giọng nói nửa lạ nửa quen liền quay ngoắt sang, hai mắt tức thời mở lớn...

……………

Giang Trừng vừa ngồi trên đá hơ lửa hong y phục, vừa suy nghĩ xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra...

Lúc vừa tới suối nước lạnh thì linh lực của hắn đã bất ổn, sau đó lại còn bị truyền tống tới nơi này, mà càng khó hiểu hơn là tên thuộc hạ trung thành của y kiếp trước cũng đang ở đây....

Không sai, Giang Thanh Đàm chính là một trong tứ đại hộ pháp ngầm định dưới trướng của Giang Trừng, thuộc về ám bộ, chuyên làm việc trong tối, người biết đến sự tồn tại của hắn rất ít, có mấy tích cũng chưa chắc đã có ai phát hiện...

Mà giờ hắn lại vì làm nhiệm vụ mà bị tập kích, kết quả rơi xuống vực, rồi lại xuyên tới đây...

Đã thế còn kéo cả hắn theo...

Xem ra...việc lỗ hổng thời không và linh lực của hắn có liên quan tới nhau...

Hay nói cách khác, hắn bị  hỗn loạn thời không ảnh hưởng.

Giang Trừng mạnh dạn suy đoán...

Giang Thanh Đàm vừa mò cá trở về, thấy tông chủ, không, bây giờ phải gọi là tiểu tông chủ nhà mình đang ngẩn người, liền giảm nhẹ bước chân, lặng lẽ đi nướng cá, tránh cho phiền tới chủ tử suy tư...

Giang Trừng còn đang nghĩ xem chuyện rốt cục là như thế nào, thì Giang Thanh Đàm đã nướng xong con cá, đưa cho hắn một con, hai người vừa ăn vừa bàn luận.

Giang Thanh Đàm kể hết sự tình đầu đuôi cho Giang Trừng nghe, chỉ thấy hắn trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu nói:

-"Vậy xem ra ngươi khá giống ta, chỉ có điều ta là hoán hồn, còn ngươi là bị truyền tống đến... Như vậy cũng tốt, có thể giúp ta làm không ít việc."

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ