-"Dưới đó có gì?"
Vừa về thuyền, Ngụy Vô Tiện đã lướt qua hỏi.
-"Ngươi không tưởng tượng được đâu. Thủy quỷ quá nhiều, vừa nãy ta chỉ lội ra chỗ nước nông thôi mà đã không tài nào nhìn thấy đáy rôi. Phải cẩn thận."
Giang Trừng giũ sạch nước trên người, lắc đầu nói.
Sở dĩ hắn không lặn ra chỗ nước sâu là bỏi vì, hắn biết nơi đó có gì...
Thủy hoành uyên không phải là cái có thể tùy tiện đối phó, cho dù là hắn lúc trước giúp Lam gia trừ nó cũng phải xuất hơn trăm nhân lực cùng pháp bảo vô số mới tạm thời trấn áp được một thời gian,mà Vân Thâm cũng không ngồi yên, Lam Hi Thần lúc đó cũng phải xuất lực gấp đôi hắn, mới có thể toàn mạng mà về.
Mà bây giờ chỉ có mấy người, ai cũng đều là thiếu niên chưa trải sự đời, chạy thoát còn khó, đừng nghĩ tới có thể trị hảo, nếu không phải không có cách nào mở miệng, thì hắn đã sớm cho người quay đầu...
-"Giang Trừng, dưới đó chỉ có thủy quỷ sao?"
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt hắn, nhíu mày hỏi nhỏ.
Giang Trừng nhìn hắn một cái, ghé qua.
-"Đúng là có thứ khác, nhưng ta không dám xác định. Vừa rồi lúc dụ thủy quỷ, ta bỗng có cảm giác có thứ gì đó đang kéo ta, nhưng lúc nhìn lại lại không có gì. Ta e..... Dù sao thì lát nữa có dị trạng gì, phải cảnh báo mọi người chạy thật nhanh, không được chần chừ."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn nghiêm túc nói, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Sau đó chợt nhìn qua Lam Vong Cơ.
Giang Trừng không thèm quản hắn, mặc lại quần áo của mình rồi cầm áo bào trắng sang trả cho Lam Hi Thần, nhân tiện nói với y phát hiện của mình.
Vừa rồi tinh thần bất ổn, thành ra đã quên không nói chính sự, cũng may mà còn cái áo, bằng không hắn cũng không biết quay lại kiểu gì.
Lam Hi Thần nghe hắn nói xong cũng trầm tư.
Bất chợt bị tiếng hô đầy khí thế của Ngụy Vô Tiện làm giật mình.
-"Vong Cơ huynh....Vong Cơ huynh .... mau nhìn ta, nhìn ta a...."
Giang Trừng đỡ trán...
Lam Hi Thần khó hiểu nhìn qua.
Chỉ thấy đệ đệ nhà mình lạnh lùng ngoảnh mặt đi, mặc kệ ai kia hô hoán tung trời.
-"Ai da...để ý ta một chút đi mà... Vong Cơ huynh, chuyện trọng đại a..."
Lam Vong Cơ bấy giờ mới cực kì không tình nguyện liếc qua.
Kết quả thấy được chính là...... sào trúc trong tay Ngụy Vô Tiện khua đi, một sào bọt nước rào rào rào bắn tới tung toé.
Lam Vong Cơ đạp chân, nhẹ nhàng nhảy lên một con thuyền khác, tránh thoát bọt nước hắt sang, bực hắn quả nhiên tới đây chỉ để giỡn hớt cười đùa, nói:
-"Vô vị."
Ngụy Vô Tiện không để ý y nói mình cái gì, lại đứng lên đạp một phát vào mạn thuyền, sào trúc vẩy một cái, lật luôn mặt thuyền xuống dưới, để lộ đáy thuyền. Mà trên tấm ván gỗ nơi đáy thuyền, có ba con thuỷ quỷ mặt mũi sưng phù, da dẻ trắng bệch đang bấu chặt vào đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNH
FanficTác giả : Diệp Cẩm Linh. Thể loại: đam mỹ đồng nhân văn, chủ thụ, hài, HE,... NVC: Giang Trừng, Lam Hi Thần, phu phu Vong Tiện, Ngũ đại thế gia,.... Giang Trừng vì cứu Lam Hi Thần mà trọng thương bất tỉnh. Chờ tới khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mìn...