Chương 2

5.9K 523 79
                                    

Trưa hè chói chang....

Giang Trừng một mình đứng dưới tàng cây liễu trước hồ sen bên ngoài Liên Hoa Ổ, hai tay cầm kiếm chắp phía sau, trầm tư nhìn ra xa....

Đã lâu không được yên tĩnh thế này, làm hắn có chút hoài niệm.

Trước đây khi làm tông chủ Giang gia, hắn căn bản không có thời gian để thở, cho dù sau này đã ổn định lại, công việc vẫn rất bề bộn, tới mức mà sau này Lam Hi Thần tới phụ một tay rồi vẫn không có thời gian bàn hôn sự, làm y đành phải tự lo một mình...

Cũng không trách được, cả Giang gia chỉ còn mình hắn, Ngụy Vô Tiện căn bản không thể trông cậy, cho dù có bám theo hắn muốn giúp thì cũng bị hắn đá ra ngoài, thành ra chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Thế nên bây giờ đột nhiên thảnh thơi làm hắn có phần không quen.

Lúc còn niên thiếu, hắn vẫn luôn tự uốn nắn bản thân để trở thành gia chủ tương lai giống như cha hắn, khi ấy hắn vẫn chưa phải thấm sự đời, cứ cho như vậy đã đủ khắt khe, bây giờ xuyên trở lại, cảm giác trống rỗng nhàm chán mới cho hắn biết, năm đó hắn đã ngây thơ thế nào...

Bất quá, hắn sẽ không rảnh rỗi lâu như vậy nữa đâu.

Trời cao đã cho hắn cơ hội làm lại một lần, cứ cho là phải rời xa ai kia, hắn cũng chấp nhận, làm sao sẽ ngồi chờ chết lần nữa chứ?

Một tháng nữa...

Chỉ cần đợi một tháng nữa, có cơ hội rời khỏi Vân Mộng, hắn nhất định sẽ có cách phát triển.

Chiêu quân thì hiện tại chưa cần, tài lực hắn chưa có đủ, đợi một năm nữa khi Ôn thị bắt đầu lộ vuốt, kích động người trong tu chân giới thì chiêu binh vẫn chưa muộn, lúc đó sĩ khí lên cao, không cần phải tốn tiền mua mạng, chỉ cần đầu tư vũ khí dược liệu các loại liền ổn.

Điều quan trọng bây giờ là làm sao thuyết phục được Lam Hi Thần giúp hắn.

Hiện tại bọn họ không quen không biết, muốn kết thân không thành vấn đề, nhưng muốn y xuất một lượng bạc lớn để kinh thương thì không dễ chút nào, số bạc mà hắn cần cho dù là Kim gia hiện tại cũng chưa chắc đã chịu xuất, huống hồ là Lam gia...

Aiz, không làm chủ được kim khố thực phiền phức quá đi.

......................

-"Uy, Giang Trừng, ngươi đang nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?"

Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu chui ra bỗng nhiên đập vai Giang Trừng một phát làm hắn hết hồn, thiếu chút quay qua đánh người, theo phản xạ nói:

-" Bớt phiền lão tử.Cút về với La..."

Đang nói được một nửa thì tắt tiếng.

Thiếu chút lỡ miệng.

-"Lan...lan nào a? Ngươi mê sảng cái gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.

-"Không có gì, ngươi ra đây làm gì?"

-"Tìm ngươi a. Đang bệnh mà sao suốt ngày chạy lung tung vậy? Giang thúc thúc về rồi đó, đang gọi ngươi kìa."

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ