Chương 7

4.8K 468 111
                                    

Giang Trừng đi phía sau Lam Hi Thần, tản bộ đêm khuya.

-"Vãn Ngâm, đệ muốn nói chuyện gì với ta?"

Lam Hi Thần đột nhiên quay lại nhìn hắn.

-"A...ừm...ngày mai, Lam tiên sinh hay huynh giảng bài?"

Giang Trừng ho khụ mấy tiếng, hỏi mò.

-"Ngày mai? Là thúc phụ giảng. Bất quá ta cũng sẽ đến xem. Đệ hồi hộp sao? Kì thực thúc phụ cũng không có nghiêm khắc như vậy, đệ không cần..."

Lam Hi Thần mỉm cười.

-"A...ta biết. Ông ấy nghiêm sư suất cao đồ, có thể tới đây, là vinh dự của Giang gia chúng ta..."

Giang Trừng khách khí cười trừ.

Lam Hi Thần liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục đi.

Giang Trừng đuổi theo y, hai người đi tới phía sau Vân Thâm, đứng trên mỏm đá trò chuyện vu vơ.

-"Vãn Ngâm...... Đệ sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, quan tâm hỏi.

-"Không có gì...đệ chỉ là. .....nhớ lại chút chuyện cũ...."

Giang Trừng nhìn y một cái rồi quay đi chỗ khác.

-"Thực sự? Không biết...là chuyện gì lại khiến đệ suy nghĩ như vậy?"

Giang Trừng lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ...

-"Không có gì. Hi Thần huynh, huynh ở đâu?"

-"Ta? Ta ở Hàn thất, đệ muốn qua đó ngồi chút không?"

-"Không, đệ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cảnh ở đây rất đẹp, đệ còn muốn nhìn thêm lát nữa...."

-"Vậy sao? Ngắm trăng ở Vân Thâm Bất Tri Xử có khác với ở Liên Hoa Ổ không?"

-"Ưm...khác. Ở Liên Hoa Ổ nhìn sẽ xa hơn, hơn nữa còn có ánh trăng từ mặt hồ hắt lên, rất đẹp. Ở Vân Thâm thì không có hồ, nhưng cảnh sắc lại thanh tịnh, ngắm trăng cũng thấy thoát tục hơn. Còn có...ở đây là núi, nhìn trăng sẽ rất chân thực... Nói sao nhỉ... mỗi nơi một vẻ. Đều rất đẹp..."

Giang Trừng hơi nghiêng đầu, giơ tay khua nhẹ vài cái, miêu tả cho y thấy.

Lam Hi Thần nhìn hắn, bật cười, không hiểu sao lại nói:

-"Vãn Ngâm, đệ thực sự rất có mắt quan sát. Không biết vì sao nghe đệ nói, ta lại có cảm giác.... Đệ rất quen thuộc với Vân Thâm Bất Tri Xử chúng ta... Nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ? Đệ mới tới lần đầu phải không? Như vậy có thể xem như là...có duyên không?"

Giang Trừng hơi khựng lại, bất đắc dĩ cười cười, tâm nói ta làm sao có thể không quen đây? Mỗi ngày ngươi đều muốn đem ta tới đây nói chuyện yêu đương, chỉ là giờ ngươi vẫn chưa biết mà thôi...

-"Cũng có thể xem như vậy...Hi Thần huynh, ta nghe nói huynh còn có một đệ đệ rất giống huynh, là thật sao? Hai người không phải sinh đôi mà, phải không? Như vậy làm sao phân biệt a?"

Hắn thành thạo chuyển đề tài.

-"Đệ là nói...Vong Cơ sao? Ha ha...đệ ấy đúng là rất giống ta, tuy rằng không phải sinh đôi. Nhưng nhà ta chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người chúng ta a..."

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ