Chương 13: xuyên không...

3.8K 345 61
                                    

Trở về Vân Mộng được ba tháng, Giang Trừng ngoài mặt vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô nô đùa hoạt náo với đám sư huynh đệ, nhìn qua không có gì khác so với trước đây, nhưng trong tối đã âm thầm làm không biết bao nhiêu việc mờ ám, ngoại trừ thỉnh thoảng đổ vỏ cho Kì Sơn Ôn Thị ra, hắn còn tận lực kiếm cớ chuồn ra ngoài mấy lần, thần không biết quỷ không hay làm mấy cái sinh ý kiếm tiền, không hề cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi, y hệt lúc còn làm tông chủ hồi trước.

Lam Hi Thần vẫn luôn ví ái nhân nhà y như độc lang, kiêu hãnh mà cô độc, mọi việc đều tự lực cánh sinh, căn bản không bao giờ muốn phiền ai, cũng không muốn bị ai phiền, rõ ràng gia tộc đã như vậy đủ lớn mạnh, lại vẫn cố gồng mình tiếp tục lên, căn bản là tự mệt chính mình, không cho bản thân chút thời gian để ngẩn ngơ...

Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ ngày càng gầy,  lúc nào cũng giả vờ khỏe mạnh tưới cười trước mặt mọi người, vậy mà cứ hễ không ai để ý liền mệt mỏi ngáp trộm, trong lòng lo lắng không thôi, liên rực nấu đồ ăn ngon cho hắn, muốn vỗ béo tiểu đệ một chút, vậy mà vẫn không lên được cân nào...

Giang tỉ tỉ nhìn đệ đệ gục đầu trên án thư ngáy o o, bất lực thở dài.

Bất quá cũng không có gọi hắn dậy, mà chu đáo đem áo lông cừu đắp lên cho Giang Trừng.

Giang Trừng còn đang mơ màng ngủ quên, thì bỗng cảm giác có người tới gần, khí tức vô cùng quen thuộc gần gũi, bất quá đại não đang tạm đình công nên còn không nhớ ra ai, theo bản năng quy thành người nào đó, hai mắt tiếp tục an tâm nhắm mà hàm hồ nói:

-"Lam Hoán...ngươi tới a..."

Giang tỉ tỉ:????

Cái gì Hoán a...A Trừng...đang gọi ai vậy?

Hoán...này danh tự là có trong tên của vị nào a? Nghe thật lạ...

Cũng may cho Giang tông chủ, nếu không phải chữ Lam hắn nói quá bé, mà tỉ tỉ hắn căn bản chẳng biết tên của mấy vị công tử thế gia trong tu chân, nên có muốn cũng chẳng nghĩ ra ai, bằng không với cái ngự khí quen thuộc ỉ lại mười phần kia, tỉ tỉ hắn không nghi mới là lạ...

Mà nghi rồi, liền vô cùng dễ có chuyện nha....

………

Giang Yếm Ly tuy tò mò nhưng cũng không nói gì, chỉ hơi mỉm cười, cho rằng đệ đệ đã có đối tượng thầm mến, với cái tính dễ xấu hổ của đệ đệ, nàng vẫn không nên hỏi gì thì hơn, miễn cho mắc cỡ lại không dám theo đuổi người ta...

Bất quá này là thích tới mức độ mào...mới ngay cả trong mơ cũng thấy người kia đến nhỉ???

…………

Giang Trừng đang ngủ ngon bỗng giật mình tỉnh dậy, hái mắt phủ một tầng sương mờ ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy trên vai có cái gì tuột xuống, quay lại nhìn mới phát hiện là áo khoát của ai đó...

Nếu hắn đoán không lầm thì là của tỉ tỉ...

.....

Chợt nhớ giấc mộng vừa nãy mơ thấy ai kia...

Chết thật, không biết có lỡ miệng nói cái gì không...

-"A Trừng, sao con vẫn còn ngồi ở đây?"

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ