Chương 8

4.6K 448 159
                                    

Ngày hôm sau, học thất.

Một dàn phao bay đầy trời...

Lam Khải Nhân tức đến hộc máu, không ngừng lấy cuốn trục đập rớt từng cái từng cái, quát đám môn sinh ngưng náo loạn.

Cả phòng ngoại trừ Giang Trừng vẫn đang chuyên tâm viết ra, ai cũng rục rà rục rịch, ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị ảnh hưởng, không thể nào tập trung được.

Ngụy Vô Tiện bị bắt tới lần thứ năm, Lam lão liền đuổi hắn ra ngoài, cút tới tàng thư các chép phạt một tháng.

Nhờ có hắn, mà bài của Giang Trừng bị chấm gắt hơn vài vòng.

Lúc Lam Hi Thần tới thỉnh an thúc phụ, còn thấy ông đang cầm bút chấm mực đỏ không ngừng rà xoát bài của ai đó, bất quá mãi mà không có chỗ nào để hạ bút.

Y thấy vậy liền khó hiểu nhìn xem.

Thì ra là bài của Giang Trừng.

-"Thúc phụ. Bài này... Có sai sót gì sao?"

-"Chính vì không có gì sai nên lão phu mới phải xem kĩ..."

Lam Hi Thần dở khóc dở cười.

-"Thúc phụ, Vãn Ngâm sẽ không hùa theo sư huynh hắn a...hơn nữa lúc coi thi người cũng đâu phát hiện cái gì?"

-"Hừ...đức hạnh của sư huynh hắn như vậy, ta sao dám khẳng định...."

Lam Khải Nhân rốt cục bỏ bài thi qua một bên, hừ lạnh nói.

-"Thúc phụ, Giang Vãn Ngâm người này con đã từng tiếp xúc mấy lần, sẽ không phải là người biết làm loạn... Còn sư huynh hắn...cũng chỉ là tuổi trẻ hiếu động, người hà tất để ý nhiều như vậy?"

-"Hiếu động cũng không thể vô pháp vô thiên như hắn. Con bớt nhắc cái tên đó trước mặt ta. Tới tìm ta có việc gì?"

-"Có chuyện này con muốn thưa với thúc phụ...."

……………

Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng đi thăm người nào đó ở tàng thư các, không ngoài dự đoán bị Lam Vong Cơ cản trở, đành nhấc chân quay về.

-"Uy, Giang huynh, bài kiểm tra hôm qua, huynh có chép được không?"

Nhiếp Hoài Tang hỏi nhỏ.

Giang Trừng lắc đầu.

-"Ta cũng không chép được. Lần này tiêu thật rồi..."

Thấy có người đồng cảnh, Nhiếp nhị thiếu liền bắt đầu than ngắn thở dài.

-"Mấy cái đó ta đã sớm thuộc, chép làm gì?"

Giang Trừng thình lình buông một câu,  gạt bản thân ra khỏi cảnh ngộ của hắn.

Nhiếp Hoài Tang ngớ người...

-"Giang huynh à...."

Giang Trừng làm như không nghe tiếng gào khóc cầu cứu đằng sau, nhấc chân đi thẳng.

Ngày thứ hai chép phạt...

Ngụy Vô Tiện giấu trọng mình một quyển xuân cung, bị Giang Trừng âm thầm tráo thành đông cung, khí thế bừng bừng bước vào tàng thư các.

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ