Chương 1

7.8K 579 105
                                    

Một tuần lễ lại trôi qua.

Giang Trừng tới bây giờ vẫn chưa thể tin được bản thân mình đã trở lại lúc mười bốn tuổi, nhưng hiện thực đã chứng minh cho hắn thấy, hắn không mơ.

Vì vậy nên Giang Trừng cảm thấy rối loạn vô cùng.

Cha nương cùng tỉ tỉ đã mất nhiều năm của hắn giờ lại đang chăm sóc hắn từng li từng tí, cộng thêm gương mặt quen thuộc của Ngụy Vô Tiện mà hắn ngỡ là cả đời này cũng không thể nhìn lại, thì lại đang lượn lờ trước mặt hắn.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, không hiểu sao Giang Trừng bỗng nhớ lại một lần nghe đám tì nữ đang bàn tán chuyện gì đó, nói về thời không xuyên việt....linh tinh mấy thứ, lúc đó hắn còn quát các nàng bớt lo chuyện bao đồng vớ vẩn, không nghĩ tới bản thân thế nhưng lại có một lần trúng quả....

Này thực không biết nên vui hay nên buồn...

Bất quá có thể lần nữa đoàn tụ gia đình, hắn hẳn là nên vui mới phải....

...........................

-"Uy, Giang Trừng, ngươi lại ngẩn ngơ cái gì a?"

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi huơ tay trước mặt sư đệ nhà mình, đại phu mới bắt mạch chút thôi mà sao đã ngẩn người xong rồi?

Giang Trừng bị kéo về thực tại, ghét bỏ mà đập tay hắn, không  nói gì.

Giang Yếm Ly bưng thuốc vào cho đệ đệ, cả hai cùng nhìn hắn uống xong, sau đó giục người mau đi nghỉ ngơi.

Giang Trừng gật đầu, nằm xuống suy nghĩ miên man.

Nếu thực sự là đã trở lại quá khứ, hắn hẳn nên hảo hảo chuẩn bị một chút.

Theo như Giang Trừng nhớ, thì đây là thời điểm ba năm trước khi Vân Mộng Giang thị diệt môn, cũng chính là lúc cách thời gian bọn hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xử cầu học một tháng.

Bất quá hắn bị thương như vậy, hẳn là không cần đi.....

Giang Trừng nhớ lại một năm đau khổ trước đây, liền âm thầm rùng mình nổi da gà...

Sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện quan trọng....

Giờ hắn mới mười bốn tuổi, cha hắn vẫn đang là tông chủ Giang gia, mà hắn mới chỉ là thiếu chủ....

Có nghĩa là...

Giang Trừng hắn không còn phải lo công vụ nữa aaaaa........

Bất quá....

Hắn không là tông chủ, vậy lấy đâu ra tiền nuôi quân, lấy đâu ra thời gian buôn bán, lấy đâu ra lý do biến mất ??? Mà không có nhân lực, tài lực, quyền lực thì làm sao cứu thoát Giang gia????


Xem ra cầu học Vân Thâm, là vẫn phải đi, nếu có thể nhờ cậy được tên kia thì tốt, dù sao hiện tại y cũng đã là tông chủ, muốn xuất ngoại dễ hơn mình nhiều...

Chỉ là không biết y có chịu giúp mình không nữa?

Giang Trừng nhớ tới hình bóng bạch y nào đó, trong lòng nổi lên chút bất đắc dĩ, âm thầm thở dài, quyết đoán nghĩ qua chuyện khác.


(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ