Chương 18

2.7K 298 27
                                    

Giữa hồ sen lớn ở Liên Hoa Ổ, vài chiếc thuyền mộc treo cờ hồng liên chín cánh, chất đầy sen, từ củ tới lá, từ hoa tới đài, mà những thiếu niên thiếu nữ trên thuyền vẫn không có ý dừng tay hái.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lội bùn đào củ sen quẳng lên thuyền cho đám sư đệ chất thành đống, mà Giang Yếm Ly thì cùng các sư muội hái đài sen, vừa chia nhau bóc ăn, vừa cười đùa nói chuyện, thỉnh thoảng còn nghe tiếng hất nước tứ tung.

Giang Trừng quần sắn quá đùi, nghiêm túc lội nước, nhân tiện ngắt chút lá cùng hoa sen về làm trà, mấy năm ở cùng Lam Hi Thần, hắn liền mắc tính nghiện trà của tên này, Lam Hi Thần vừa kéo được đồng đảng liền vui vẻ dốc hết tâm sức dạy trà đạo cho hắn, nào là trà thảo mộc, trà sen, trà thanh nhiệt... Gần trăm loại trà lớn lớn nhỏ nhỏ, dù sao sắp tới sắp không có trà ngon uống, chi bằng hiện tại uống nhiều chút, coi như bù trừ.

-"Uy, Giang Trừng, ngươi hái mấy thứ đó làm gì a? Cần nhiều như vậy?"

Ngụy Vô Tiện khó hiểu chọt chọt sư đệ.

-"Pha trà. Dạo này nương cùng cha có chút hỏa, uống trà giải nhiệt tương đối hảo..."

Giang Trừng úp lá sen lên đầu hắn, trả lời.

Ngụy Vô Tiện à lên một tiếng, sau đó ghé tai hắn thì thầm:

-"Dạo này Giang thúc hình như có chuyện gì hay sao á? Ngươi biết không?"

Giang Trừng giả dối lắc đầu.

-"Đợi hôm nào cần biết ngươi sẽ biết. Bớt hỏi. Mà sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải ra ngoài..."

-"Ra ngoài? Làm gì?"

Ngụy Vô Tiện hào hứng.

Bất quá Giang Trừng chỉ nói tới đó, rồi mặc kệ cho hắn tò mò thế nào cũng không chịu nói nữa, Ngụy Vô Tiện liền tức giận đấm hắn một đấm rồi lủi đi...

Cho tới buổi tối, hắn rốt cục cũng hiểu sẽ phải ra ngoài là có ý gì....

Kỳ sơn Ôn thị lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi gia phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá.

Giang Trừng giả vờ kinh ngạc:

-"Người Ôn gia đã nói ra câu này thật sao? Quá vô liêm sỉ!"

Ngụy Vô Tiện một bộ đã quá quen nói:

-"Tự cho là vầng mặt trời sống trên đầu bách gia thôi. Ôn gia không biết xấu hổ thế kia lại chẳng phải lần đầu. Ỷ vào gia to thế lớn, hồi năm ngoái đã bắt đầu không cho phép những gia tộc khác săn đêm, đoạt biết bao nhiêu con mồi của người khác, chiếm hết bao nhiêu là địa bàn."

Giang Phong Miên ngồi trên chiếc ghế đứng đầu:

-"Cẩn thận lời nói. Ăn cơm đi."

Bên trong phòng chỉ có năm người, ngồi tách ra, trước mỗi người đều đặt một cái án nhỏ hình vuông, trên án là vài đĩa cơm canh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu đụng đụng chiếc đũa, bỗng dưng bị người khác kéo kéo góc áo. Quay mặt sang, chỉ thấy Giang Yếm Ly đưa sang một cái đĩa nhỏ, trong đĩa là mấy hạt sen đã lột sẵn, ú ú trắng trắng, tươi ngon chắc mẩy.

(MDTS Hi Trừng) TRỌNG SINH CHI CẢI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ