Mặc dù không phải là lần đầu cảm thấy như vậy, nhưng Tại Hưởng vẫn là suy nghĩ – quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái.
Mấy ngày nay người đàn ông mà cậu sống cùng thật sự là Tuấn Chung Quốc sao? Có khi nào trong cơ thể anh là một người khác hay không? Mặc dù bề ngoài không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng mà thái độ đối với cậu quả là khác một trời một vực.
Nói như thế nào đây? Chính là không hề hợp lý.
Cậu vừa thái đồ ăn lại vừa mất hồn.
So với trí nhớ kiếp trước của cậu về Tuấn Chung Quốc, mặc dù anh đối với cậu lãnh đạm, không thích cậu.
Nhưng lúc ấy, cậu có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không được hoan nghênh, không cần phòng bị.
Có thể tưởng tượng hiện tại – anh thật sự làm cậu bị mê hoặc. Nếu như không phải đã chết đi một lần, Tại Hưởng nhất định sẽ giống như trước kia, cứ vậy mà ào tới, bất kể anh có nguyện ý hay không.
"A!"
Ôm đầu ngón tay bị chảy máu, cậu thất bại thở dài, vội vàng nắm một bên khăn lau tiện tay cầm máu, sau đó chạy đến phòng khách lấy băng keo cá nhân ra dán vào.
Lúc quay người lại, Tuấn Chung Quốc đã ăn mặc chỉnh tề đứng phía sau cậu, hơi cau mày hỏi:
"Em bị sao vậy?"
Cười gượng lắc đầu:
"Không cẩn thận cắt trúng tay thôi."
Anh gật đầu một cái, thấy cậu đã dán băng keo cá nhân, cũng không nói thêm gì, nhưng mà trong nội tâm lại ngột ngạt, lo lắng.
Đừng nói là Tại Hưởng kỳ quái, ngay cả Tuấn Chung Quốc cũng cảm giác không thể tin được chính mình. Kể từ đêm ái ân đó, khi Tại Hưởng kêu lên tên anh, anh giống như có điều gì thôi thúc, luôn nghĩ muốn cậu một lần lại một lần nữa;
Anh cũng không phải hạng đàn ông không biết kiềm chế dục vọng, anh thậm chí vì bạn gái ở nước ngoài mà thủ thân như ngọc suốt bốn năm. Nhưng hôm nay lại có loại phản ứng này, thật sự là rất kỳ quái.
Tại Hưởng nhìn anh ngồi ở trên sô pha, gương mặt nặng nề; cậu dĩ nhiên không dám quấy rầy anh, nhẹ chân nhẹ tay liền trở về phòng bếp.
Thật ra thì tay bị cắt trúng không nên ngâm nước, Tại Hưởng cũng biết, nhưng cậu không đụng thì làm sao nấu ăn được? Đối với cậu mà nói, sớm đã thành thói quen, một mình tự gánh chịu thống khổ, dù sao nói ra cũng sẽ không có ai hiểu.
Cậu tìm lấy bao tay đeo vào, vội vã làm xong đồ điểm tâm, liền bưng lên bàn. Tuấn Chung Quốc nhìn đĩa chất đầy thịt bò bít tết cùng salad cà rốt , lại nhìn về chiếc ghế trống đối diện, hỏi:
"Em không ăn sao?"
Xua tay, Tại Hưởng vội vàng nói:
"Em sẽ ăn sau, anh ăn trước đi, ăn trước đi."
Giọng nói lộ ra một tia hèn mọn, ngay cả mình cũng không nhận ra.
Cậu đã quen thói phục vụ Tuấn Chung Quốc ăn cơm, mấy ngày trước cùng anh tình cờ ngồi cùng bàn ăn cơm cũng đã làm hại cậu đau bụng rồi, nếu là tiếp tục như vậy nữa, cậu sợ dạ dày mình sẽ xuất huyết luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanfictionĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.