Chương 50

1.1K 61 0
                                    

Cuối cùng không còn cách nào khác, Tại Hưởng chỉ có thể hôn bé, đồng thời sử dụng đồ ăn vặt mới có thể dụ dỗ được tiểu tổ tông.

Cậu thở dài, nhìn Tuấn Chung Quốc một cái, thật không biết tính xấu này là giống người nào.

Tuấn đại thần bị cậu nhìn, không thể giải thích được, cảm thấy tiểu hư hỏng này đổ nguyên nhân gây nên thói xấu của con lên người mình đúng là oan thấu trời. Nhưng mà anh vô tội, một tay ôm bà xã vào trong ngực, mặc kệ ở giữa vẫn còn có một tiểu trư, dùng mũi cọ cọ vào Tại Hưởng, nói:

"Tiểu hư hỏng, tính khí này của Tuấn bảo bảo rõ ràng là di truyền từ em, chồng em đâu có như vậy."

Làm động tác thân mật như vậy ngay trước mặt mọi người. Nhân viên xung quanh giả bộ như đang làm việc nhưng thật ra đều đang nghe. Tất cả nhìn xong đều bị choáng váng.

Nhất là một vài người lớn tuổi thầm oán hận tại sao lại gả sớm như vậy. Từng người một hận không thể làm mù mắt mình, tránh cho cảnh máu chảy bi đát vì quá hâm mộ và ghen ghét cảnh thân mật vừa rồi.

Da mặt Tại Hưởng mỏng, khiến người nào đó thoả mãn càng ôm chặt, tránh cũng tránh không được. Cuối cùng không còn cách nào khác, vội lấy con trai làm lý do:

"Quốc, Quốc, anh đè bảo bảo rồi...nhanh lên buông ra..."

Tuấn Chung Quốc như không nghe thấy cậu nói, chỉ tiện tay xách con trai ném vào trong ngực Trịnh Hạo Thạc.

Tuấn bảo bảo thấy mình bị vứt bỏ thê thảm như vậy liền sửng sốt, há mồm muốn gào thét. May là Trịnh Hạo Thạc nhanh tay nhanh mắt nhét cây kẹo que vào trong tay bé.

Nhóc con lúc này mới nín khóc, mỉm cười, cũng không quan tâm có phải đã bị bố và cha bỏ rơi không, trực tiếp ôm Trịnh Hạo Thạc rồi kêu "cây cao lương". Trịnh thiếu bất đắc dĩ ôm nhóc con phiền toái, đi theo sau đôi vợ chồng đang thân mật kia ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Chỉ còn cây cao lương như chú thôi, không có kẹo thì cháu có thèm nhìn đến cây cao lương như chú không ? Mới bé tý đã cậy quyền, lớn lên sao có thể chân chính ôm mỹ nữ về được chứ ?"

Tại Hưởng nghe được Trịnh phó tổng ở phía sau đang thì thầm gì đó, lại không nghe rõ.

Nếu cậu biết Trịnh phó tổng – người mà chỉ sợ thiên hạ không loạn kia – đang cùng con trai mình nói những chuyện không đứng đắn, cậu sớm đã nhào qua đánh người rồi.

Hiện giờ, cậu có khuynh hướng hơi bạo lực một chút, hơn nữa lại thích đánh Trịnh Hạo Thạc. Bởi vì anh là người đáng đánh đòn nhất.

Đang đi ra ngoài, điện thoại di động Trịnh Hạo Thạc đột nhiên vang lên. Tại Hưởng vội vàng ôm Tuấn bảo bảo đưa cho Tuấn Chung Quốc, bỗng nhiên nghe được sau lưng Trịnh phó tổng đang cười điên cuồng, nói vài câu phân phó xong chạy đến trước mặt một nhà ba người họ, nói vẻ thần bí:

"Lão Tuấn, bánh bao, nếu trưa nay hai người mời, tôi ăn cơm tôi sẽ đưa hai người đi xem kịch vui."

Vừa nghe giọng điệu này của anh, nhất định là có người sắp gặp nạn. Tại Hưởng nghiêng đầu, vừa nghĩ xong liền nhìn bốn phía, thấy không có ai mới đến gần Trịnh Hạo Thạc, nhỏ giọng hỏi:

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ