Kết quả cuối cùng....
Đương nhiên vẫn là Tại Hưởng ra tay. Không phải nói chứ, Tuấn đại thần xem ra giống như không gì là không làm được, nhưng thật ra đối với việc nhà thật sự là một chút cũng không biết, hơn nữa còn có thể nói là tương đối vụng về.
Cậu quan sát tình cảnh thê thảm đó trong nửa giờ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ trong tay anh đoạt lấy quả dưa chuột, lại dọn dẹp lần nữa.
Trong lúc đó Tuấn Chung Quốc vẫn mang theo vẻ mặt giống như là xấu hổ đi theo cậu, làm trợ thủ cho cậu, một bên tẩy rửa một bên lau chùi vân vân và vân vân.
Sau khi thu thập xong, Tại Hưởng cảm giác mình quả thật giống như mệt đến sắp đứt hơi rồi.
Cậu xụi lơ ở trên ghế, cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Nếu như là một mình cậu làm thì đã xong, đại thần cố tình nhất định giúp một tay, giúp một tay còn chưa tính, chính anh liền thành trở ngại.
Thật ra thì anh rất ghét cậu sao? Nếu không làm chi chỉnh cậu như vậy?
Tại Hưởng thở dài, cảm thấy cổ họng khô khốc khát nước, vừa định đứng lên đi vào tủ lạnh lấy bình nước trái cây, một ly nước lọc liền được đặt vào trước mặt.
Cậu sửng sốt một chút, thấy Tuấn Chung Quốc ngồi xuống ở bên cạnh mình, mái tóc màu đen buông xuống dưới, che chắn ánh mắt anh, anh hơi cúi đầu, Tại Hưởng cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh đương như có tâm sự gì, thâm trầm vô cùng.
Cậu há miệng, do dự nửa ngày, vẫn là không có hỏi. Ngộ nhỡ hỏi ra điều gì không nên hỏi thì làm sao bây giờ, cậu chịu không nổi anh cứ một lần lại thêm một lần khinh bỉ cùng coi thường mình rồi.
Uống một ngụm nước, Tại Hưởng chần chờ hỏi.
"Cái đó.... Anh không đi làm? Thật không sao sao?"
Trịnh Phó tổng vừa rồi cũng tới gọi anh đi làm.
Tuấn Chung Quốc rất tự nhiên cầm lên cái ly của Tại Hưởng vừa uống một hớp, đưa tới khóe miệng uống một ngụm lớn.
Giờ phút này anh đối với bản thân tràn đầy oán giận, ai cũng nói với anh công việc nhà là chuyện dễ dàng nhất trên đời.
Làm sao có thể chứ.....
Anh làm sao có thể ở phương diện này hoàn toàn không có thiên phú đây?
Nhất định nguyên nhân là vì anh ít khi làm, không phải "quen tay hay việc" đó sao? Làm nhiều thêm mấy lần sẽ không vấn đề, nếu không chẳng phải hổ thẹn với danh hiệu thiên tài của mình sao.
Nghĩ tới đây, anh âm thầm gật đầu một cái, nói:
"Không sao, yên tâm đi. Đúng rồi.... Không phải đến lúc em uống thuốc rồi sao?"
Nhìn đồng hồ tay một chút, đã là mười một giờ rưỡi rồi.
"Cần anh giúp một tay không?"
Tại Hưởng lắc đầu một cái.
"Anh không biết độ lửa, em tự mình làm là được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanfictionĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.