"Sao em không đợi anh?"
Đối với câu hỏi của Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng có chút kinh ngạc. Cậu cho là anh đang nói tại sao không đợi anh cùng nhau ăn điểm tâm, vội vàng giải thích:
"Bởi vì em thấy anh còn chưa thức... cho nên mới ăn sáng trước... Anh có đói không? Nếu anh đói em liền làm cho anh ăn có được hay không?"
Anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Bọn họ hôm qua mới quyết định cùng nhau sống những ngày tháng thật tốt. Tối hôm qua trải qua chuyện nước sữa hoà nhau, thân mật đến như thế, tại sao sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cậu vẫn còn sợ anh như vậy?
Tuấn Chung Quốc thở dài, đến gần Tại Hưởng, sờ sờ tóc mai có chút rối của cậu:
"Ý anh hỏi em là vì sao không đợi anh cùng thức."
Cả đêm triền miên, sang ngày thứ hai không thấy được người tối hôm qua cùng mình triền miên, tâm tình sẽ rất không tốt.
Vừa nghĩ như thế, anh quả thật so với phụ nữ còn muốn giống "phụ nữ" hơn. Mà Tại Hưởng cũng so với người đàn ông bình thường không khá hơn bao nhiêu, buổi sáng cũng không có một chút lưu luyến mà liền rời đi như vậy.
Mặt Tại Hưởng đỏ lên, cà lăm giải thích:
"Không có, không có mà...Ngủ nướng không phải thói quen tốt..."
Kiếp trước cậu sống mơ mơ màng màng, đời này tuyệt đối không thể như vậy được.
Tuấn Chung Quốc cười cười, khụt khịt cái mũi:
"Rất thơm, em đang làm món gì đó?"
"Ừ... chỉ là món súp hầm xương...chuẩn bị làm ăn chung với bún."
Tại Hưởng thôi cười, liền tranh thủ dời lực chú ý về trong nồi lần nữa, cầm cái muỗng cẩn thận khuấy, sau đó tắt bếp, tay lấy tạp dề xoa xoa, liền đi tới lò vi sóng đem bữa ăn sáng để ở bên trong đó lấy ra, chuẩn bị đem ra ngoài phòng ăn, lại bị Tuấn Chung Quốc cản lại:
"Ăn ở chỗ này là được rồi, không phải có cái bàn sao?"
Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt mày tràn đầy ôn hoà, mềm mại.
Tại Hưởng sửng sốt một chút, cũng không nói gì, đem bữa ăn sáng để lên trên bàn, ngay cả đôi đũa cũng giúp Tuấn Chung Quốc sắp xếp cẩn thận, sau đó xoay người đi dọn dẹp.
Tuấn Chung Quốc ngồi xuống, cầm thìa lên uống một hớp cháo.
Tay nghề của Tại Hưởng thật sự rất tốt.
Lúc trước, anh vẫn luôn câu nệ với tim của mình, cái gì cũng không nhìn thấy, sao lại có thể trách Tại Hưởng sợ anh chứ? Lúc mới bắt đầu, mình cũng chưa có thật lòng đối đãi với cậu, sao lại có thể trách người khác không thật lòng đối với mình?
Trên đời này luôn có vài thứ cần phải trả giá mới có hồi báo, sao anh lại có thể bởi vì đã từng chịu tổn thương, liền quên đi chuyện quan trọng như thế?
"Anh không thích ăn sao?"
Tại Hưởng thấy anh cũng không động đũa, chỉ lo đờ đẫn, vội vàng đi tới tủ lạnh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
Fiksi PenggemarĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.