Tuấn bảo bảo không hiểu sao cha lại không ôm mình, khua tay múa chân nhất định muốn Tại Hưởng ôm, không chịu ngoan ngoãn cho cậu xách theo.
Tại Hưởng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy bé con trên người đều là bơ, khiến cậu cũng bị bẩn theo.
Đi vào phòng tắm, nhanh chóng cởi hết quần áo Tuấn bảo bảo ra, tiểu tử béo tròn nằm vùi trong ngực cậu, cả người co lại trông cực kỳ đáng yêu.
Tại Hưởng cúi người xuống thử nước, Tuấn bảo bảo theo bản năng dùng tay nắm lấy Tại Hưởng, hai mắt mở tròn xoe, tay chạm vào chút nước ấm, miệng đột nhiên mở to.
Tại Hưởng biết bé con muốn khóc, vội vàng hôn lên khuôn mặt của bé, dụ dỗ:
"Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan a, tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ một giấc được không ?"
Bé con này, cũng không biết sao, bình thường không hay khóc, nhưng cứ nhắc đến tắm là nước mắt lại rơi. Nói không thích tắm cũng không đúng, bởi vì mỗi lần đặt bé con vào bồn tắm một lát, bé sẽ chơi a.
Đem một đàn vịt nhỏ bỏ vào trong nước, Tại Hưởng cầm khăn lông mềm lau mặt cho con.
Chu mỏ một cái, bàn tay nhỏ đã nắm con vịt nhỏ màu vàng nhạt, còn ấn một cái, đàn vịt nhỏ tổng cộng có 5 con, mỗi con có thể kêu một bài nhạc thiếu nhi, Tuấn bảo bảo không sợ người khác phiền ấn liên tục cái miệng nhỏ nhắn mở ra, toe toét cười.
"Vừa khóc vừa cười, tu tu thẹn thùng."
Tại Hưởng chạm nhẹ vào gương mặt của con trai, hôn trán bé con một cái. Tuấn bảo bảo thích thú lắc lắc đầu nhỏ cười khanh khách, giơ con vịt nhỏ trong nước đẩy tới đẩy lui. Bàn tay nhỏ dính đầy bọt, tư tưởng xấu còn cố ý bôi lên người Tại Hưởng.
Thấy gương mặt bất đắc dĩ của Tại Hưởng, bé con cười đến thích chí. Cha con thiên tính, Tuấn bảo bảo còn nhỏ mặc dù chưa hiểu nhiều thứ, nhưng cũng bất kể mình nghịch như thế nào, người con trai dịu dàng trước mặt đều sẽ không tức giận với mình.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tuấn Chung Quốc đi vào, nhìn hai cha con khiến nền nhà đầy nước, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại gần hôn hai cái bánh bao một lớn một nhỏ, mỗi người một cái:
"Để anh phụ em tắm cho con."
Tại Hưởng cười khẽ, chỉ quần áo bẩn trên đất, Tuấn Chung Quốc tự động nhặt, vừa nhặt vừa nói:
"Bảo bối ngoan, bắt đầu từ ngày mai em theo anh đi làm chứ ? Anh đang thiếu trợ lý đây."
Bảo bối ngoan nhìn trời liếc mắt xem thường:
"Em nhìn giống trợ lý sao ?"
"Đây không phải là em lấy cớ không đi đấy chứ."
Tiện tay vứt hết đống quần áo dơ của tiểu bảo bối vào trong rổ giặt quần áo, Tuấn Chung Quốc ngoài ý muốn bị dính chút bơ, anh nhíu mày, đưa tay tới trêu chọc Tuấn bảo bảo, tiểu tử tham ăn đương nhiên sẽ đưa cái miệng nhỏ nhắn liếm ngón tay của anh, Tại Hưởng vội vàng giữ lại, nói trách:
"Không biết lớn nhỏ, cha mẹ đi hết rồi à ?"
"Ừ, nói là ở với chúng ta không tiện, lại không có thói quen ở khách sạn, đã cùng bà Lâm rời đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanficĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.