Chương 53: Phiên Ngoại 2: Lớp Học Hội Soái Ca Ưu Tú Của Bánh Bao (Trung)

775 51 0
                                    

Tuấn bảo bảo kiên trì muốn đi cùng, đánh chết cũng không chịu ở nhà một mình. Tại Hưởng bị con dùng dằng đến mức không còn cách nào khác.

Nhóc con này càng lớn càng khôn lỏi, làm nũng, ăn vạ đủ cả, cậu cũng không chống đỡ được.

Ngày họp lớp là thứ bảy, bảo bảo không đi học, cậu ngay cả lý do yêu cầu học tập chăm chỉ cũng không được...

Chỉ là so với cậu và Tuấn Chung Quốc, Tuấn bảo bảo giống như là con khổng tước đỏ còn hưng phấn hơn cả hai người bọn họ, sáng sớm đã dậy để sửa soạn ăn mặc.

Tại Hưởng thấy tiểu Khổng Tước hiếu động thì không nói gì, lúc cậu rất muốn lại có một cục cưng ngoan ngoãn nữa, đại thần lại hết sức phản đối chuyện mang thai, bất kể cậu cầu xin thế nào cũng không được.

Lúc phát hiện ra cậu len lén khoét lỗ nhỏ trên áo mưa, anh lại thắt ống dẫn tinh !

Gõ đầu Tuấn bảo bảo một cái, Tại Hưởng khoanh tay đứng nhìn con đang ăn mặc trang điểm, hỏi:

"Con đi xem mắt sao ?"

"Gì mà xem mắt chứ ? Con là giữ mặt mũi cho cha mà !"

Tiểu Khổng Tước sửa lại cái nơ trước ngực mình một chút, ưỡn ngực, chui vào lòng Tại Hưởng.

Tại Hưởng ngước mắt nhìn trời, cậu thật không hiểu hai bố con đang tính toán cái gì trong đầu.

Một người là đứa bé, náo loạn cái gì cậu còn có thể hiểu, nhưng người kia thì sao ? Đã lớn như vậy... lại còn hùa theo con trai cùng nhau náo.

Ôm lấy nhóc con đang ở trong lòng cọ cọ vui vẻ, Tại Hưởng tiện tay nhét một miếng socola vào miệng con, Tuấn bảo bảo lập tức nheo mắt thỏa mãn, nhóc con này...

"Cha, buổi trưa chúng ta ăn cơm ở nhà bà ngoại được không ? Con rất muốn ăn món thịt hấp mơ ông ngoại làm."

Vừa nghĩ tới nước miếng đã muốn chảy xuống, mặc dù bố làm cũng rất ngon, nhưng so ra vẫn kém ông ngoại.

"Được, hay là buổi tối, chúng ta cũng ở đó ăn được không ? Cha sẽ nói ông ngoại làm cho con rất nhiều, rất nhiều món ăn, thế nào ?"

Tại Hưởng mượn tay nghề của phụ thân làm mồi nhử, chỉ cần bé con đồng ý, cậu liền mượn lý do đó đợi ở nhà, ha ha ha.

"Không được !"

Tuấn bảo bảo chu miệng nhỏ, vẫn rất có nguyên tắc và tự trọng.

"Buổi tối còn muốn cùng bố và cha đi họp lớp, con muốn phụ trách bảo vệ cha."

Bé nhưng là bóng đèn nhỏ đó.

Thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt nho nhỏ của con trai, Tại Hưởng không nhịn được cười, lại không nhịn được cảm động. Người làm cha khi nghe con nói thế đều luôn có cảm xúc như vậy.

Cậu khó chịu sờ túi nhỏ, nhoài người lên phía trước nói với Tuấn Chung Quốc đang lái xe:

"Quốc, chúng ta dừng ở phía trước mua chút đồ được không ?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu, "Được !"

Cha Kim và mẹ Kim đang ở nhà vội vàng làm hoành thánh. Lúc một nhà ba người Tuấn Chung Quốc đến vừa lúc nồi nước nấu xong.

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ