So với miếng bít tết, khiến Tại Hưởng càng hoảng sợ và luống cuống hơn chính là sự khác thường của Tuấn Chung Quốc.
Anh thật sự rất không bình thường...
Không phải cậu đa nghi hoặc là đa tâm, quả thật không bình thường. Phi thường, phi thường, phi thường không bình thường!
Theo lý thuyết... Anh sẽ không về nhà lúc giữa trưa, cho dù trở về cũng không phải trực tiếp muốn cậu! Lại còn nhiều lần như vậy... Giống như kiếp trước, một tuần chỉ một hai lần không phải tốt lắm sao?!
Thật vất vả đem bít tết cùng salad nhét vào trong bụng, Tại Hưởng đứng lên chuẩn bị thu dọn nhưng chuyện kinh ngạc lại xảy ra trước mắt cậu: Tuấn Chung Quốc lại trước cậu một bước, đem chén dĩa thu dọn tới bồn rửa chén!
Trời, đùa phải không...Cậu nhất định là đang nằm mơ...
"Em muốn đi đâu?"
Nhìn cậu nghiêng ngả bước khỏi phòng bếp, Tuấn Chung Quốc hỏi.
Là mộng, là mộng, kỳ thực nói không chừng cậu đã chết, tất cả đều là ảo giác mà thôi... Không phải nói trước khi chết người ta thường hay có ảo giác sao? Có lẽ đây là... Đúng rồi, nhất định là như vậy!
"Em nói anh là mộng?"
Tuấn Chung Quốc không biết khi nào đã đến trước mặt Tại Hưởng, cậu vuốt cái mũi, vô cùng đáng thương ngẩng đầu, chóp mũi đỏ bừng.
"Em mới là mộng."
Mình mới là mộng...Ý của anh là, cậu mới là mộng?
Đầu óc Tại Hưởng choáng váng, cái gì cũng không suy nghĩ, hoàn toàn không có ý thức được Tuấn Chung Quốc đang nói chuyện với cậu. Cả người ngây ngốc bị anh kéo đến ngồi xuống sofa phòng khách, ánh mắt vẫn cứ dại ra.
Trời đất, ai tới nói cho cậu, cậu hiện tại rốt cuộc là sống hay là chết?!
"Em đang nghĩ gì thế?"
Không phải lòng hiếu kỳ của Tuấn Chung Quốc nặng. Thật sự là ánh mắt Tại Hưởng quá mức quỷ dị, làm cho anh không hỏi không được.
Tại Hưởng đột nhiên bắt lấy tay anh:
"Em, em còn sống không? Em...em không chết? Thật sự không chết?"
Nếu tất cả những chuyện này là sự thật, vì sao chỉ có Tuấn Chung Quốc thay đổi? Vì sao như vậy? Vì sao?
Theo lý thuyết, mặc kệ thế nào thì mọi chuyện vốn sẽ theo quỹ đạo của nó không phải sao?
"Em đương nhiên không chết, em không sao chứ?"
Bàn tay to sờ lên trán cậu. Không phát sốt, vì sao đột nhiên bắt đầu nói mê sảng?
Tại Hưởng giật mình rút tay về. Cậu giờ mới chú ý tới chính mình đột nhiên nắm lấy tay anh.
Cậu nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy đầu óc mình thật ngu ngốc, muốn biết đây là thật hay giả không phải đơn giản sao, cần gì phải hỏi Tuấn Chung Quốc?
Nghĩ như vậy, cậu liền đưa cổ tay lên miệng, hung hăng cắn một ngụm. Miệng lập tức truyền đến vị máu làm người ta buồn nôn. Nhìn màu máu giống như kiếp trước lúc sắp chết cậu nhìn đến dòng chữ đỏ kia "Phòng cấp cứu", làm cho người ta tan nát cõi lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/289935637-288-k554164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanficĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.