Chương 54: Phiên Ngoại 3: Lớp Học Hội Soái Ca Ưu Tú Của Bánh Bao (Hạ)

1.1K 57 8
                                    

"Chung Quốc, vị này là..."

Ngồi bên cạnh Tuấn Chung Quốc là một người đàn ông hơi phát tướng đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tại Hưởng, còn bỉ ổi liếm môi dưới.

Tại Hưởng bị nhìn đến mức giật giật khóe miệng, vội vàng trốn đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc, lại bị anh một phát kéo đến ngồi lên đùi.

Cậu kêu lên một tiếng, ánh mắt bốn phía đều rối rít nhìn tới đây, cậu có chút xấu hổ, vội vàng đẩy anh.

"Quốc, thả em xuống đi."

Tuấn Chung Quốc dùng một tay dễ dàng nắm được tay nhỏ bé của Tại Hưởng.

"Ngoan, chớ lộn xộn, có đói bụng không ?"

"Cha, tôm viên này ăn rất ngon đấy !"

Tuấn bảo bảo dùng thìa nhỏ múc một viên tôm, giống như đang dâng vật quý đưa đến bên môi Tại Hưởng.

Với con trai hiếu thảo, cậu dĩ nhiên sẽ không từ chối, vì vậy há miệng nuốt vào, mùi vị quả thực rất ngon, nhưng so ra vẫn kém tay nghề đại thần nhà cậu.

"Quốc, chúng ta về nhà đi... nơi này chơi không vui chút nào !"

Thấy Tuấn Chung Quốc vẫn chưa giới thiệu với mình về Tại Hưởng bên cạnh anh, người đàn ông mập có chút hơi khó chịu.

"Chung Quốc, anh còn chưa nói người bên cạnh anh là..."

Tại Hưởng nhìn chằm chằm người đàn ông mập hồi lâu, cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó đột nhiên mới nhớ tới người này hình như là lớp trưởng lớp đại thần học đại học, thích nhất là cầm lông gà làm lệnh tiễn, hơn nữa luôn coi vẻ ngoài, gia thế, và năng lực hơn người của đại thần là cái đinh trong mắt, gai đâm trong thịt.

Năm đó khi cậu lưu luyến si mê đại thần, người này còn không dưới một lần cười nhạo cậu.

Nghĩ tới đây, Tại Hưởng đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nhìn đến chói mắt.

"Lớp trưởng, anh không nhớ tôi sao ?"

Người đàn ông vừa nghe mỹ nam nói hình như là quen biết mình, lập tức kích động lên:

"Cậu, cậu biết tôi ?"

"Đúng vậy mà, tôi biết anh, ngược lại lớp trưởng quý nhân hay quên, không nhớ rõ tôi đấy !"

Tại Hưởng ngồi ở trên đùi Tuấn Chung Quốc, chọt nhíu mày, chu môi, bộ dáng lúc này rất buồn cười. Thấy thế, bụng dưới Tuấn Chung Quốc liền căng thẳng, may lực nhẫn nhịn của anh là vô địch, nếu không nhất định sẽ rất mất mặt.

"Tôi nhớ lúc ấy anh còn cười nhạo tôi, nói, nói gì... Tôi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không tự lượng sức muốn leo lên người Tuấn thiếu gia. Còn nói tôi là người như vậy thì tư cách để ảo tưởng cũng không có.

Lớp trưởng, anh không phải không nhớ chứ ? Vậy đúng là quá tổn thương tôi rồi. Bây giờ tôi đã phục kích thành công, anh có ý kiến gì không ?"

Tất cả bạn học xung quanh đều yên lặng.

Phải nói quãng thời gian học đại học, ngoại trừ vị đại thần Tuấn Chung Quốc này, còn có cái gì khác để cho bọn họ khắc sâu ghi nhớ đây, đó là cái người lưu luyến si mê Tuấn đại thần, sống chết quấn lấy anh không buông – Kim Tại Hưởng.

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ