Tại Hưởng cho rằng mình ăn mặc rất đúng mực, cho nên cậu rất khó hiểu hai người đàn ông trước mặt nhìn cậu làm gì. Nếu như không phải ánh mắt hai người đàn ông này quá mức, Tại Hưởng còn muốn giả bộ nửa ngu nửa sững sờ đi qua:
"Cái đó..."
Cậu chỉ chỉ nồi:
"Cháo sắp tràn ra rồi."
Tuấn Chung Quốc liền vội vàng xoay người khuấy cháo.
Tại Hưởng muốn buông lỏng, đáng tiếc là ánh mắt của Trịnh Phó tổng vẫn chết dính trên người cậu. Ánh mắt kia giống như đứa bé nhìn thấy con sâu... Phi, cậu làm gì mà so sánh mình với con sâu.
Thật may là Tuấn Chung Quốc rất nhanh liền nấu cháo xong. Tại Hưởng vội vàng tìm bao tay cách nhiệt nhấc nồi xuống, nửa đường lại bị Tuấn Chung Quốc ngăn lại:
"Để anh."
Cậu sửng sốt một chút, mắt chớp chớp, ngây ngốc.
Bưng cháo ra ngoài, Tuấn Chung Quốc hướng về phía bếp hô một tiếng:
"Bảo bối, lấy bát đũa mới, để Trịnh Hạo Thạc đem ra."
Tại Hưởng đáp một tiếng, vội vàng lấy ra một bộ bát đũa sạch sẽ, muốn đem ra ngoài, lại bị Trịnh Hạo Thạc ngăn lại. Anh cười híp mắt nhìn cậu, một bộ dáng rất ôn hoà, rất hiền lành, rất dễ thân cận:
"Để tôi đem ra, nếu không vậy bữa cơm này tôi còn chưa được tham ăn miếng nào liền bị người ta đuổi đi đó."
Nói xong liền nhận lấy từ trong tay Tại Hưởng. Cậu theo phía sau đi ra ngoài, có chút há hốc mồm.
Tuấn Chung Quốc lại nâng một bên chân mày nhìn về phía cậu. Tại Hưởng sợ hết hồn, vội vàng nhìn bàn ăn chút. A, cậu quên mất. Sau nhớ lại, vội vã chạy nhanh vào nhà bếp, vội vàng đem hai ba món vẫn đặt trong lò vi ba bưng ra đặt trên bàn ăn, trên mặt mượt mà như bánh bao đông lại gần giống nụ cười sợ sệt.
Trịnh Hạo Thạc là hạng người tinh anh gì chứ, lập tức xác định vẻ mặt bên ngoài của cậu quá kỳ quái rồi, giống như đứa bé hay thường bị người nhà thấy là đánh dữ dội. Bây giờ mặc dù không có đánh, nhưng dáng vẻ sợ sệt đó của cậu giống như lập tức sẽ có một bàn tay hoặc một chiếc giày ném tới đây.
Thật sự là kỳ quái...Theo lý thuyết, cậu hẳn không phải để ý cẩn thận mới phải. Nghe nói không phải vợ Tuấn Chung Quốc rất có bản lĩnh sao? Thủ đoạn cao, đến Tuấn Chung Quốc cũng có thể lừa gạt. Hay nên nói thời gian rất lâu dài, viên bánh bao này mới ý thức được ban đầu mình làm sai?
Đừng nói đùa, đánh chết anh cũng không tin.
Khi anh thấy bánh bao rất vui vẻ bưng một phần thịt bò bít tết ngon lành cùng salad cà rốt lên thì kinh ngạc nhíu mày. Thì ra một bàn thức ăn này là chuẩn bị cho gã kia?
Người khác không biết, nhưng Trịnh Hạo Thạc anh rất rõ ràng, Tuấn Chung Quốc tại sao lại ăn hai món này, còn không phải bởi vì người phụ nữ kia?
Chậc, viên bánh bao này cũng thật đáng thương, trăm phương ngàn kế gả cho Chung Quốc, còn phải mỗi ngày chịu bị hành hạ tinh thần như vậy, không bằng để cho anh chơi đùa, ít nhất sẽ không lãng phí đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanfictionĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.