Chương 52: Phiên Ngoại 1: Lớp Học Hội Soái Ca Ưu Tú Của Bánh Bao (Thượng)

1.1K 53 3
                                    

Một ngày nào đó, Tại Hưởng đang ở nhà thì nhận được phong thư mời.

Bình thường khi có người mời cậu, hầu như đều là ăn tiệc, nhận được một phong thư bình thường như thế này là lần đầu tiên. Mở ra thì thấy là thư mời của lớp trưởng từ thời còn học đại học gửi tới các bạn trong lớp.

Cậu gãi gãi đầu, vừa mở thư vừa đi tới phòng khách, thức ăn nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn. Cậu mới liếc mắt một cái, len lén đưa tay bốc một miếng thịt bò kho tàu thơm nức nở bỏ vào miệng. Ngay lập tức bị nóng đến mức nhảy dựng lên. Nhưng nhất định vẫn không nhả miếng thịt bò ra.

Tuấn Chung Quốc vừa quay mặt lại đã nhìn thấy viên bánh bao da mặt dày lại còn không phép tắc đi ăn vụng. Anh lắc đầu, vội vàng mang tới ly nước để cậu uống cho đỡ nóng.

Tại Hưởng uống hơn phân nửa ly mới thấy dễ chịu hơn một chút, vừa ngẩng đầu bỗng nhiên nhớ tới hành vi ăn vụng của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói sang chuyện khác:

"Khụ, cái kia, Quốc, anh xem cái này đi."

Nói xong liền mở thư mời ra, đọc:

"Bạn học Kim Tại Hưởng thân mến !

Học chung bốn năm, ấm áp dường như mới hôm qua, vẫn luôn đọng lại trong tim mỗi người. Năm tháng vui buồn thoáng qua như giấc mộng, tớ chỉ mong cậu vẫn còn nhớ tới tớ !

Chia tay từ năm XX đến nay đã được X năm.

Cậu còn nhớ không mùa hè lãng mạn năm đó, khi chúng ta nắm tay nhìn nhau, cảnh vật xung quanh dường như ngừng lại.

Xa nhau mười năm, thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Năm đó mới cùng học, nay tất cả đã chia xa.

Nhưng chúng tớ vẫn luôn tin rằng: dù cậu trở lại quê cũ, hoặc tha hương nơi phương xa; cho dù..."

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng cắt lời cậu.

"Được rồi, được rồi, đừng đọc nữa, anh biết rồi. Họp lớp bạn bè đại học đúng không ?"

Thấy Tại Hưởng gật đầu như băm tỏi, liền hỏi tiếp:

"Có đi không ?"

Nói xong tiếp tục quay trở lại phòng bếp chiến đấu hăng hái. Tại Hưởng vừa định trả lời, chuông cửa lại vang lên.

Cậu cho là Trịnh Phó tổng trưa nay lại muốn tới ăn chực, vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa vừa oán trách:

"Anh không phải là không có chìa khóa mà, cần gì mỗi lần đến đều muốn người khác mở cửa cho anh ? Thiệt là... cũng quá lười đi, a..., xin lỗi, xin lỗi, tôi nhận nhầm người..."

Quay đầu rồi len lén lè lưỡi nhìn về phía Tuấn đại thần đang từ phòng bếp đi ra.

"Xin chào !"

Chàng trai trẻ đưa thư rất thoải mái, không thay đổi thái độ, đưa bao thư và giấy bút để ký nhận.

Tại Hưởng 'a' một tiếng, nói:

"Anh ấy là chồng tôi, để tôi giúp anh ấy ký."

Ký xong thuận tay mở ra, không ngờ bên trong cũng là thư mời họp lớp ! Cậu giật giật khóe miệng, nói với ông xã của mình:

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ