Chương 49

1.1K 61 1
                                    

Trịnh Hạo Thạc duỗi lưng một cái.

"Anh đã phải canh ở đó rất lâu, đâu giống như ba người nhà em đã sớm về nhà đi ngủ, ăn của em ít đồ đã sao, thật là hẹp hòi."

"Ai cần anh quay cái này chứ ?"

Tại Hưởng giờ mới nhận ra, mình đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của anh.

"Vật này... vật này... Anh thật quá thất đức !"

"Ê, anh giúp em còn bảo anh thất đức ?"

Lông mày nhọn của Trịnh Hạo Thạc lập tức dựng thẳng, hận không thể nắm lấy viên bánh bao, hung hăng lấy ra nhân bánh.

"Anh thất đức thế nào, em nói, em nói xem !"

Tại Hưởng vội vàng xoa nhẹ cánh tay bị anh cầm, nếu để cho đại thần thấy, cậu chịu không nổi.

"Dạ dạ dạ anh không phải thất đức, là tiểu nhân có mắt không tròng không biết anh nhân cách tốt được chưa ?"

Thấy sắc mặt Trịnh thiếu đã tốt hơn một chút, cậu liền tỏ vẻ thương lượng nói:

"Vật kia.... Anh định làm thế nào ?"

"Đó."

Cầm điện thoại di động tung lên tung xuống, mặt lộ ra vẻ bất cần.

"Mới nghĩ định công khai cái hình khiêu dâm này."

Thật là quá ác độc...

"Như vậy hình như không tốt lắm ?"

"Sao lại không tốt, em mới không biết đó bánh bao, người phụ nữ kia, từ nhỏ anh vừa nhìn đã thấy phiền.

Cái vỏ bọc kia của cô ta có công phu cưỡng ép còn lợi hại hơn cả anh, hiện tại may mắn lắm anh mới nắm được nhược điểm, không giẫm chết cô ta chẳng lẽ còn cho cô ta cơ hội khởi nghĩa à ?"

Anh cũng không ngốc, càng không phải là lão già thiếu não, với những người mình nhìn không thuận mắt nhất định phải đuổi cùng giết tận, để tránh gió thổi củi khô bén lửa tiếp tục đi gây họa.

Nghĩ tới đây, liền nói giọng trách móc:

"Anh nói, bánh bao, em không phải là định bỏ qua cho cô ta chứ ? Em đã biến thành nam chính thiện lương ngu ngốc trong phim thần tượng lúc nào rồi hả ?"

Đã như vậy còn giả vờ như nam chính thiện lương....

Tại Hưởng nhìn lên trần nhà, liếc mắt xem thường:

"Dĩ nhiên không phải, cô ta khi dễ em thì thôi, nhưng cô ta lại khi dễ bảo bảo, nếu như tìm không ra, đời này có thể em sẽ không được gặp con trai nữa, mềm lòng với cô ta ? Em ngu ngốc sao ?"

"Vậy làm sao bây giờ ?"

"Ừm..."

Cậu nâng cằm lên suy nghĩ một chút.

"Tự chúng ta ra tay có phải hạ thấp thân phận quá không ? Hơn nữa, còn rất tổn hại công đức."

Trịnh Hạo Thạc lòng đầy mong đợi, lại được đáp án như vậy, tức chết, một phát gõ vào đầu Tại Hưởng, khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt:

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ