Chương 12

2K 122 3
                                    

Tại Hưởng bần thần một hồi lâu, chợt thấy Tuấn Chung Quốc đứng ở trước mặt từ bao giờ. Cậu hoảng sợ đến rụng rời, ánh mắt long lanh, suýt chút nữa là rơi lệ... Cậu vội vã đứng lên chuẩn bị đi thu dọn, bất ngờ bị Tuấn Chung Quốc nắm lấy cánh tay.

"Ối?"

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu, hai tay giữ chặt bờ vai cậu ấn xuống ghế:

"Việc của em là nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Haizza...Số tôi thật là khổ mà."

Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt ai oán bưng bát đi vào.

Tại Hưởng há hốc mồm nhìn anh ta, vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ Trịnh Hạo Thạc:

"Tôi bưng là được rồi. Trịnh Phó tổng cứ ngồi đi."

Cậu cũng không phải ăn gan hùm mật gấu, dám để người đàn ông khắc nghiệt thù dai này làm việc nhà. Có quỷ mới biết được hắn sẽ trả thù cậu như thế nào. Trịnh Hạo Thạc xoay người, tao nhã né tránh tay cậu:

"Đừng. Tôi cũng không nghĩ là sẽ làm phiền cậu cùng người yêu... Chỉ là rửa bát thôi, sao tôi có thể không làm được?"

Cậu? Người yêu của cậu? Tại Hưởng đỏ ửng hai má, xấu hổ không dám nhìn mặt Tuấn Chung Quốc. Trái lại, Tuấn Chung Quốc vẫn thản nhiên nói:

"Biết vậy là tốt. Rửa bát cho thật sạch đấy, tớ sẽ ở đây quan sát."

Cậu thật xảo quyệt... Đáy lòng Trịnh Hạo Thạc thầm than thở, đúng là tiểu nhân mà, đoạn cầm chén bát đi vào phòng rửa ở phía trong.

Tại Hưởng nhẫn nại nhìn động tác rửa chén của hắn. Nhà giàu không cần phải làm việc nhà, hắn đâu cần phải cưỡng gian ánh mắt cậu như vậy. Hắn căn bản là rửa không sạch cũng đem xếp chồng sang một bên, ngay cả nhúng vào chậu nước cũng không có.

Sự nhẫn nại của Tại Hưởng đã đạt đến mức cực hạn. Không thể chịu đựng được nữa, Tại Hưởng mạnh mẽ bước đến giật lấy chén bát trong tay Trịnh Hạo Thạc:

"Trịnh Phó tổng, anh cứ việc ngồi nghỉ, việc này hãy để tôi làm."

Anh chàng kia vẫn còn sĩ diện: "Không được, tôi nhất định phải làm."

"Anh mà còn nói nữa, ngày mai sẽ không được ăn cơm."

Tại Hưởng nói một cách dứt khoát, trực tiếp đứng lên tẩy rửa. Động tác của cậu nhanh nhẹn, linh hoạt. Chén bát rửa xong nhìn rất sạch sẽ, vừa mắt.

Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dáng oán giận của cậu lúc rửa bát, trong lòng chợt như có dòng nước ấm chảy qua. Chợt nghĩ đến mình trước kia chỉ có một mong ước đơn sơ là cưới một thê tử và cùng sinh một tiểu oa nhi bụ bẫm, gia đình ấm áp hạnh phúc. Nghĩ đến điều đó, hắn liền bước đến.

"Để anh giúp em."

Tại Hưởng giật nảy mình. Điều này làm sao có thể a. Cậu làm sao có thể hưởng ân huệ của hắn, vội vàng từ chối:

"Không cần đâu, mình em làm cũng đủ rồi, anh đến thư phòng đi."

Tuấn Chung Quốc vẫn kiên trì: "Để anh giúp em."

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ