"Không ăn đâu."
Tuấn Chung Quốc tỏ vẻ thật ghét bỏ.
"Anh muốn ăn món do chính em làm."
Những lời này nói ra đặc biệt trầm thấp, mang theo một sự nhớ nhung nồng đượm.
Nếu không phải Tại Hưởng tinh tường nhớ được bọn họ buổi sáng mới tách ra, khẳng định sẽ cho rằng kỳ thực bọn họ đã mười năm không gặp.
Cậu đằng hắng một tiếng, liếm liếm môi nói:
"Cho dù như vậy cũng không thể không ăn, anh ăn trước một chút đi, buổi tối trở về em lại làm cho anh ăn được không?"
Nếu Tuấn Chung Quốc dễ dàng bị những lời nói như vậy dụ dỗ anh sẽ không là Tuấn Chung Quốc.
"Không cần, anh nuốt không nổi."
Đã quen ăn món ăn do cậu làm, người đều biến thành thích soi mói.
"Em mang cơm cho anh, được hay không?"
"Hả?"
Tại Hưởng sửng sốt một chút, chần chờ không thôi. Cậu nhìn nhìn canh thịt dê đang hầm trong nồi, trong lòng nghĩ muốn từ chối.
"Hay, hay thôi đi... Em bề bộn nhiều việc ..."
Đầu kia Tuấn Chung Quốc hơi hơi nhếch mi, trong lòng tuy rằng cao hứng cậu không rời khỏi nhà, đỡ phải bị người thương nhớ.
Nhưng mà biết như vậy đối với cậu không tốt, cậu sẽ càng ngày càng chán ghét ra ngoài, càng ngày càng chán ghét, cuối cùng biến thành tự phong bế bản thân.
"Bảo bối... Anh sắp đói chết rồi, thức ăn người khác làm anh ăn không vô, vậy bằng không bây giờ anh về nhà được không?"
Đương nhiên không được, cậu dù thế nào cũng không thể để cho anh nửa đường quay về nhà, Tại Hưởng do dự thật lâu, mới cắn chặt răng:
"Được rồi, anh chờ em... Em, khoảng nửa giờ sau em sẽ đến."
Tuấn Chung Quốc vui vẻ cắt điện thoại, quay đầu liền thấy một gương mặt vô cùng giống như kẻ trộm ghé vào trước mặt mình, trong mắt lấp lánh.
"Bánh bao tới đây? Cậu ấy có đem cái gì ăn ngon đến không?"
Kỳ thực Trịnh Hạo Thạc cùng Tại Hưởng cũng ít nói với nhau nhiều. Tuy thường xuyên gặp, nhưng trên thực tế số lần trao đổi thật không coi là nhiều.
Bất quá nói cũng kỳ quái, anh lại cực thích quấn lấy Tại Hưởng, khi ăn cũng có, trêu chọc cậu cũng có. Anh đối với người mà ngay từ đầu mọi người đều cho rằng là có tâm kế, càng nhìn càng thuận mắt.
Phải biết rằng trên thế giới này người được Trịnh thiếu anh nhìn xem thuận mắt có thể nói là vô cùng hiếm có, còn hơn vảy rồng sừng lân, trừ bỏ ba mẹ già của mình ra, cũng chỉ có bánh bao nhỏ này.
Chậc chậc, ngay cả Tuấn Chung Quốc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh cũng đều xem không vừa mắt.
Cúi mắt nhìn xuống người đàn ông trước mặt đang nhớ thương vợ của anh, Tuấn Chung Quốc buông cây bút trong tay, cười nhạt hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/289935637-288-k554164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanficĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.