Chương 21

1.8K 92 1
                                    

Giờ tan tầm, Tại Hưởng mè nheo một lúc lâu, mới giống như tên trộm len lén dựa tường chạy ra ngoài, Dương Thiến nhìn bộ dáng cậu như lâm đại địch, thần sắc lộ vẻ khó hiểu.

Tại Hưởng hướng cô khoát tay, cùng cô tạm biệt, sau đó tự cho là thần không biết, quỷ không hay nhấc chân chạy như điên về hướng trạm tàu điện ngầm. Ai ngờ chưa chạy được mấy bước, liền thấy con đường đối diện một người đàn ông đang dựa xe cười híp mắt với mình.

Anh ngược lại thông minh, không hề ở dưới lầu đợi cậu, mà đứng ở đường lớn. Nhưng cho dù như vậy cũng rất rêu rao đi! Anh không biết dáng vóc của mình trông như thế nào sao?

Tại Hưởng khẽ cắn răng, rụt rè giơ túi xách trong tay lên che mặt mình, từ từ đi qua. Cậu không muốn đi qua đó đâu.... Cũng muốn coi như không nhìn thấy đại thần mà chạy về hướng trạm tàu điện ngầm, nhưng buổi tối trở về thì phải làm sao đây?

Nhất định sẽ bị đại thần nhỏ mọn chỉnh chết!!!

Tuấn Chung Quốc nhịn cười nhìn bộ dáng đáng yêu kia của cậu, ngoắc tay với cậu, đợi cậu đến bên cạnh, không cố kỵ chung quanh chút nào, cho cậu một cái hôn nóng bỏng.

Tại Hưởng bị anh hôn đến mặt đỏ tai hồng, đẩy lại không ra, đợi đến khi anh buông cậu ra, không nhịn được trợn mắt nhìn.

Mặt bánh bao bị bóp, cậu phồng má, gò má mềm mại lại bị bóp một cái. Tại Hưởng thở phì phò ôm túi ngồi vào trong xe, nghiến răng nghiến lợi:

"Sau này anh không cần đến đón em, em biết đường về nhà."

Lời từ chối rất uyển chuyển, nhưng Tuấn đại thần làm như nghe không hiểu.

"Vừa vặn tiện đường đón em, công ty cách chỗ này rất gần, cùng nhau tan làm có thể tiết kiệm được tiền tàu điện ngầm mà."

Lừa gạt, lừa gạt quỷ a!

Anh thiếu mỗi tháng hơn một trăm đồng tiền này sao!

Tại Hưởng phồng má, đem túi để xuống, chỉ là đại thần động tác so với cậu nhanh hơn, đã sớm kéo dây an toàn thắt cho cậu. Trên đường cũng không biết là cố ý hay vô tình, cọ cọ qua hai hạt đậu của cậu.

Tại Hưởng run run, nhỏ giọng oán trách:

"Ngồi ghế sau làm gì cần thắt dây an toàn...."

Nhìn Tuấn Chung Quốc tựa tiếu phi tiếu, cậu thức thời im miệng.

Giúp Tại Hưởng thắt chặt dây an toàn xong, anh cũng leo lên ngồi trên ghế lái, hỏi:

"Tối hôm nay em muốn ăn gì?"

"À?"

Tại Hưởng sửng sốt, suy nghĩ một chút.

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Em làm cái gì thì anh ăn cái đó."

Quả bóng lại bị đá trở về.

Tại Hưởng kỳ thực ghét nhất phải suy nghĩ mỗi ngày ăn cái gì. Trước kia, lúc lên đại học cũng là như vậy, mỗi ngày không lo về bài tập chuyên ngành, cũng phải nghĩ ba bữa nên ăn cái gì... khổ não không gì bằng.

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ