Chương 19

1.9K 99 0
                                    

Thật may là Tuấn đại thần vẫn chưa tới nỗi mất trí. Cuối cùng anh cũng phát huy một chút tinh thần nhân đạo, giúp Tại Hưởng đem nút áo cài lại, sau đó cười híp mắt nhìn cậu đang cẩn thận lôi kéo vạt áo, luống cuống tay chân cài lại nút áo.

Lỗ tai trắng nõn đỏ rực, giống như là có thể rỉ ra máu vậy. Tuấn Chung Quốc không nhịn được đưa tay trêu chọc cậu.

Đúng lúc Tại Hưởng quẫn bách không biết làm gì, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu hưng phấn đưa tay đẩy Tuấn Chung Quốc ra:

"Em, em đi nghe điện thoại..."

Nói xong liền giống như là nhận được lệnh đặc xá, chạy đi như một làn khói, lưu lại Tuấn Chung Quốc nhìn bóng lưng cậu lắc đầu cười khẽ.

Đi vào nhà bếp rót cho Tại Hưởng một ly nước, nếu thật sự không uống nước, anh thật sợ rằng cậu sẽ xấu hổ mà chết.

Mới vừa bưng cái ly ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt Tại Hưởng vui mừng để điện thoại xuống. Đem cái ly đưa cho cậu, Tuấn Chung Quốc cẩn thận xem xét biểu tình của Tại Hưởng, giống như là có thể nhìn ra manh mối gì.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em được một trung tâm phiên dịch nhận rồi!"

Mặt mày Tại Hưởng cười đến cong cong, cầm cái ly lên liền uống một ngụm lớn. Nào có thể đoán được sắc mặt của Tuấn Chung Quốc lập tức trầm xuống:

"Không phải đã nói là theo anh đi làm sao?"

Ách, có nói sao? Cậu dường như không có đồng ý mà...Tại Hưởng cắn cắn môi, e dè nói:

"Nếu anh không thích em đi vậy em sẽ không đi."

Nói thì như thế, nhưng trong giọng nói lại lộ ra thất vọng khó mà bỏ qua được.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều thuỷ chung vùi mình trong căn hộ này, chưa bao giờ đi ra ngoài, càng ngày càng cực đoan tuyệt vọng, ngoại trừ Tuấn Chung Quốc, không còn có ý nghĩ khác.

Cậu không phải đứa bé, đã sớm nên hiểu được đạo lý này, nhưng cho đến khi chết đi một lần mới minh bạch được.

Cả đời này, Tại Hưởng không muốn trải qua giống như kiếp trước nữa. Cậu cũng muốn có cuộc sống của mình, không thể lại một lần nữa luân hãm.

Nói như vậy, đến lúc cùng Tuấn Chung Quốc tách ra, ít nhất cũng sẽ không đau lòng như vậy nữa.

Vì anh, cậu đã chết qua một lần rồi. Lần này nếu như vẫn không thể vui vẻ mà kết thúc, như vậy cậu tình nguyện buông tay dứt khoát một chút. Cho dù kết cục cuối cùng vẫn là một mình cậu bị tổn thương lớn nhất, cậu sẽ không lần nữa ăn năn hối hận, than trời trách đất.

Tuấn Chung Quốc cũng nhìn ra thần sắc Tại Hưởng có chút thất vọng.

Anh vuốt vuốt đầu của cậu, có chút bất mãn, nhưng cũng không có cự tuyệt:

"Em muốn thì cứ đi, nhưng phải chú ý đừng quá mệt mỏi. Công việc phiên dịch hẳn là rất đơn giản chứ?"

Vừa nghe anh đồng ý, mắt Tại Hưởng chớp một cái liền sáng lên, cậu dùng sức gật đầu:

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ