Sau khi hôn Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng lập tức hối hận. Cậu chỉ muốn dời sự chú ý của anh thôi mà, hoàn toàn không có ý khơi gợi lửa dục của anh đâu nha.
Xem bộ dáng của cậu, coi như là cố ý đi, nhưng cũng là vì bị trêu chọc mới trả đũa lại. Nhưng không ngờ Tuấn Chung Quốc cũng bị sự "trả đũa" của cậu làm cho dục hoả công tâm, bứt rứt không yên.
Trong khi đầu lưỡi bị Tuấn Chung Quốc mút chặt lấy, Tại Hưởng thầm nghĩ, người đàn ông này bề ngoài tuấn nhã thanh cao, thế mà trên giường lại cuồng dã vô độ. Kiếp trước cậu có mắt không tròng nên mới không nhìn ra, kiếp này thì rõ ràng rồi, người đàn ông này đúng là sắc lang mà.
Anh không phải ở trong doanh trại, thiếu thốn dục tình đến mức nhìn heo mẹ còn hơn Điêu Thuyền, hơn nữa, xung quanh anh đều là mỹ nam mỹ nữ, sao anh nhìn ai cũng không vừa mắt vậy? Không lẽ anh từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, không vờn qua núi không phải mây hay sao?
Mặc dù Tại Hưởng bụng dạ rối bời như thế nhưng rốt cục cũng bị Tuấn Chung Quốc hôn đến mê man.
Nhớ lại kiếp trước cậu dù có làm chút chút chuyện hoang đường, nhưng tất cả những người đó chẳng qua đều là thế thân cho Tuấn Chung Quốc, cậu đối với họ không có tình cảm, cho nên tình yêu trong cậu hoàn toàn là một thứ độc dược ngấm ngầm hại người, hoàn toàn không phải là thuốc tốt.
Nhưng bây giờ, khi ở gần bên anh, cậu lại cảm thấy hình như thứ độc dược này đã ngấm vào tim cậu khá sâu rồi.
Cậu khẽ rên, thanh âm nhỏ bé nũng nịu khiến cho Tuấn Chung Quốc nghe được hạ thân càng trở nên kích động. Tại Hưởng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, lại nhớ tới kiếp trước anh và cậu mỗi lần đi chung với nhau đều đem lại cho cậu cảm giác mình là thứ đồ bẩn thỉu bỏ đi và nay, thứ mặc cảm tự ti ấy lại ùa về khắp cõi lòng, khiến khoé mắt cậu cảm thấy cay cay.
Tuấn Chung Quốc cảm nhận được tâm trạng đau đớn của cậu, chợt nhìn thấy gương mặt cậu tựa hồ phảng phất bi thương, vẻ mặt mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu bé này.
Từ ngày bọn họ biết nhau đến nay, anh luôn luôn nhìn thấy cậu lúc nào cũng như một ngọn lửa, tinh lực dồi dào, tràn đầy nhiệt huyết, gương mặt hoàn toàn không lộ vẻ đau thương như vậy.
Đột nhiên, anh cảm thấy sợ, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thì người này sẽ tan biến mãi mãi. Anh thật sự sợ. Rất sợ....
Anh cúi đầu thở dài, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ cắn lấy môi cậu, rất ngọt, phảng phất hương kẹo.
"Bảo bối... Em suy nghĩ lung tung cái gì đấy? Lúc này mà dám bỏ rơi anh đi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, em coi thường anh quá rồi phải không?"
Tính tôn nghiêm đàn ông của anh xem ra đã bị tổn hại rất nghiêm trọng rồi.
Tại Hưởng sửng sốt, miễn cưỡng nở nụ cười, đáy mắt thoáng có vẻ ngượng ngùng. Bất luận người nào khi ở trước mặt người mình yêu thương đều cảm thấy vậy thôi mà.
Cậu nhìn anh, vẻ mặt anh rất dịu dàng, vẻ mặt mà trước giờ cậu chưa từng thấy.
"Thật xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanfictionĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.