Tại Hưởng lúc này mới phát hiện ra người đàn ông này tựa hồ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu nho nhỏ lui một bước, ôm văn kiện dựa vào tường, như thể nó có thể mang cho cậu một chút an toàn.
"Sợ tôi như vậy sao? Tôi cũng không phải hùm beo, có thể ăn được cậu sao?"
Trịnh Hạo Thạc để một tay trong túi quần, tay còn lại để ngoài, vô cùng thong thả, nói:
"Cậu là ai tôi còn không biết sao? Nhưng sao lại từ cọp mẹ biến thành con chuột nhỏ vậy?"
Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng Tại Hưởng – thủ đoạn của người đàn ông này bọn họ đều biết sơ một hai điều.
Nếu không phải hạ dược để ép hôn thì làm sao Chung Quốc có thể trúng chiêu 'kết hôn'? Còn nghe nói là có con mới cưới, chậc chậc, cưới xong mới phát hiện mình bị lừa, không thể không nói quá tội nghiệp cho Tuấn tổng, thật là quá xui xẻo.
Chỉ là Trịnh Hạo Thạc cũng rất tò mò, rốt cuộc là say đến trình độ nào mà quên mất người con trai ở dưới thân mình... Ừ, dáng người đầy đặn.
Tại Hưởng nghe được sự giễu cợt trong lời nói của anh ta, ngón tay nắm túi giấy khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào với người đàn ông trước mặt.
Trịnh Hạo Thạc ngược lại rất kinh ngạc, anh ta nói những lời này quả thật là khinh bạc, nhưng người đàn ông này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Có thể đem cọp mẹ biến thành con chuột nhỏ, Chung Quốc thật đúng là có chút tài dạy vợ nha.
"Ding" một tiếng, thang máy đến, Tại Hưởng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đem văn kiện ôm gắt gao.
Trịnh Hạo Thạc thấy đốt ngón tay của cậu trắng bệch cùng ánh mắt thấp thỏm của cậu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói:
"Cậu đi theo tôi."
Tại Hưởng vội vàng ngoan ngoãn đuổi theo, cậu tận lực không nhìn những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ theo sau Trịnh Hạo Thạc vào một căn phòng.
Tuấn Chung Quốc đang xem văn kiện, Trịnh Hạo Thạc huýt sáo nói:
"Tổng tài, cậu xem tôi mang ai đến nè?"
Anh lúc này mới ngẩng đầu, Tại Hưởng phát hiện anh đang mặc một bộ âu phục màu bạc, thoạt nhìn rất lịch sự rất anh tuấn, cậu cứng đờ nhếch môi buồn cười, lại cười không nổi.
"Cậu có thể đi ra ngoài."
Tại Hưởng lập tức đem văn kiện để xuống, xoay người muốn đi, lại bị Trịnh Hạo Thạc kéo lại, người đàn ông này cười như hoa đào, một chút cũng không giống bộ dáng cay nghiệt khi nãy trong thang máy:
"Anh ấy nói là tôi, không phải cậu."
Nói xong liền hướng cửa phòng làm việc đi tới, vừa đi vừa cảm thán:
"Aizz, đạo lý là thế này đây, vì bà xã quên bạn a..."
Tuấn Chung Quốc không để ý đến anh ta than thở, kêu Tại Hưởng một tiếng, cậu vội vã cầm văn kiện trên bàn trà chạy đến, kính cẩn lễ phép để tới trước mặt anh, chưa kịp nói muốn đi, Tuấn Chung Quốc liền hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [KookV] Sự huyền diệu của định mệnh
FanficĐăng với mục đích đọc offline ^^ Mình đã từng đọc được bản chuyển ver này và rất thích, tiếc là hình như đã bị xóa mất. Nếu có bất kì yêu cầu gỡ xuống nào, mình sẽ gỡ ngay.