Chương 39

1.2K 80 24
                                    

"Bảo bối, có gì không vui à ?"

Thừa dịp Tại Hưởng đang cho Tuấn bảo bảo thay tã và tất, Tuấn Chung Quốc từ phía sau đi đến ôm lấy cậu, giọng vô cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng hỏi.

Tại Hưởng đột nhiên cứng người một chút, lắc đầu, cầm bàn chân nhỏ của Tuấn bảo bảo, giúp bé con đi đôi tất con sóc vô cùng đáng yêu, sau đó ôm nhóc con đứng lên để sửa sang lại quần, vỗ vỗ cái mông bé, xác định tã không có lệch vị trí, mới nói:

"Em không có không vui."

Cậu chỉ là có một chút sợ hãi mà thôi.

Cho dù vừa rồi biểu hiện của Tuấn Chung Quốc có thể khiến cậu buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng Tại Hưởng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.

Cậu sống lại khiến rất nhiều chuyện vốn không nên xảy ra đã xảy ra, cho tới bây giờ, vẫn chưa có chuyện nào không tốt xuất hiện, thế nhưng từ lúc bắt đầu có Cố Minh Tích, có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác.

Nhưng suy nghĩ trong lòng cậu, làm sao có thể nói với Tuấn Chung Quốc được chứ ? Ai có thể tin được việc thật ra cậu vốn là một người đã chết.

Tuấn bảo bảo y y nha nha kêu lên, bàn tay nhỏ bé sờ mặt Tại Hưởng, Tại Hưởng hôn nhẹ bé. Muốn đi cho bé đôi giày vải mềm.

Mặc dù bé còn nhỏ sẽ không đi bộ, nhưng mỗi ngày nếu đi tất khắp nơi, Tại Hưởng luôn sợ bàn chân mềm mại của bé sẽ đụng phải vật gì đó bén nhọn, cho nên vẫn mua cho bé một đôi giày mềm, chỉ dày tương đương như khi mang một đôi vớ.

Mặc dù không thể chắc chắn an toàn, nhưng mang vào Tại Hưởng mới an lòng.

Tuấn Chung Quốc cúi đầu cười, anh ôm eo Tại Hưởng, để đôi tay nhỏ bé của cậu bao lại trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nhìn hai vợ chồng bọn họ tay trong tay, tay chân Tuấn bảo bảo không ngừng giãy dụa, nhưng hai người cũng như nhau không cảm thấy gì khác thường:

"Bảo bối, em không tin tưởng anh hay là không tin tưởng chính mình ?"

Tại Hưởng sửng sốt, cậu không dám quay đầu lại nhìn Tuấn Chung Quốc, thật lâu sau, cậu mới cất giọng, khàn khàn nói:

"Em không có."

"Bảo bối, không phải đã nói rồi sao ? Anh yêu em."

Tuấn Chung Quốc hôn nhẹ lên gáy cổ trắng như tuyết của cậu, in xuống đó dấu răng nhàn nhạt, giọng nói lưu luyến dịu dàng, Tại Hưởng cảm nhận được từ sau lưng cậu hơi thở và độ ấm chỉ người đàn ông mới đó mới có.

Vành mắt có chút hồng. Anh sẽ không biết được nỗi sợ hãi trong lòng cậu, cũng sẽ không biết được tình cảm này là do cậu ích kỷ mới có được, Cố Minh Tích trở về, khiến vui vẻ cùng hạnh phúc Tại Hưởng vất vả tạo dựng lên, trong nháy mắt liền bị lay chuyển mãnh liệt.

"Tuấn Chung Quốc anh chỉ yêu một mình em.

Nói thật, nếu như quan hệ giữa hai chúng ta vẫn giống như lúc vừa mới bắt đầu, không có được cải thiện, có lẽ hôm nay Cố Minh Tích trở lại, anh sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn, sẽ không chờ được mà muốn ở cùng cô ấy.

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ