Chương 13

2K 116 2
                                    

Tâm trạng Tại Hưởng rối bời, không biết phải làm sao. Cậu cắn môi, vùi mình ở trên giường, kéo chăn đến tận cổ, chỉ để lộ gương mặt bánh bao tròn trĩnh.

Không ngoài dự đoán của cậu, Tuấn Chung Quốc đã đến thư phòng, hiện tại cậu hoàn toàn tự do. Thế nhưng, nghĩ đến việc phải cùng Tuấn Chung Quốc ngủ chung, còn phải "mỗi ngày đều vui vẻ sống tốt" với anh, cậu liền cảm thấy tức giận!

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại, cầu mong cho giấc ngủ mau đến. Tuy nhiên, càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Cuối cùng, Tại Hưởng ngồi bật dậy, vén chăn, nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức đối diện. Kim đồng hồ vẫn nhích đều, dù cậu trừng mắt đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài vẫn không dừng được.

Tại Hưởng bực mình, lại nghẹn trở lại trong chăn, nhịp tim đập mạnh, đinh ninh rằng đêm nay sẽ không tài nào ngủ được, nào ngờ một lúc sau đã lại rơi vào mộng đẹp.

Tại Hưởng có một thói xấu, lúc ngủ thích để máy điều hoà ở nhiệt độ rất thấp, sau đó đắp chăn. Mỗi lần chăn bị vén lên cậu lại rùng mình một cái nhưng lại lười mở mắt nên toàn bộ thân mình đều cuộn tròn thành một khối rồi tiếp tục ngủ.

Lúc này, vào thời điểm cậu đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì dường như có một ai đó đã vén chăn của cậu và còn nằm đè lên người cậu, khiến ngực cậu có cảm giác giống như là bị nén bởi một tảng đá, cực kỳ khó chịu.

Cảm giác khó chịu ấy khiến Tại Hưởng huơ tay múa chân loạn xạ. Ngón tay mập mạp huy động khắp mọi nơi, vùng vằng, nức nở nhưng cách mấy cũng không chịu mở mắt ra.

Tuấn Chung Quốc vừa tức giận vừa buồn cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng điệu ngộ nghĩnh này của Tại Hưởng.

Đôi tay vùng vẫy khắp nơi như muốn đẩy anh ra hoặc như muốn bắt lấy chăn. Đầu như chú heo nhỏ lộn ngược, tựa như đang ngủ rất say sưa.

Đáng chết... Anh rất muốn cậu.

Tại Hưởng sắp nghẹn chết rồi a, bảo cậu làm sao hít thở đây? Ngực càng ngày, càng ngày càng nặng – giống như là bị nắm...

Nắm? Nắm! Cậu chợt mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một người đàn ông. Thế nhưng, ngoài dự đoán của Tuấn Chung Quốc, cậu lại từ từ ... nhắm mắt ngủ tiếp.

Trước đó, Tại Hưởng đã từng nghĩ rằng da mình không mấy xinh đẹp.

Cậu đã từng gặp qua một vài mỹ nhân đô thị. Bọn họ chẳng phải trát một lớp phấn nền dày cộm mới dám gặp người sao? Nếu không phải cậu buồn bực suốt ngày ở nhà không ra ngoài đường phơi nắng, da dẻ có lẽ tốt hơn nhiều.

Tuấn Chung Quốc là đàn ông, cơ thể có phần thô ráp hơn. Lần này chạm vào cậu, cảm thấy da thịt cậu tựa như miếng đậu hủ mềm non, mịn màng... thật khiến người ta muốn cắn một cái.

Cậu cũng đã nhắm mắt lại rồi mà, nhưng sao ngực vẫn còn cảm giác rõ ràng vậy? Cậu cố chấp cho rằng đây là mộng. Mặc dù trước đó mấy ngày, Tuấn Chung Quốc có nói trước tối nay cậu sẽ bị giày vò vô cùng thảm. Nhưng trong tiềm thức cậu không hy vọng là như vậy.

[Chuyển ver] [KookV]  Sự huyền diệu của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ