Tôi gặp chị vào một buổi sáng mùa thu, khi tôi đang trên đường đi dạo, chị mặc một chiếc áo croptop cùng với chiếc quần jean và khoác chiếc áo khoác đen mỏng dài đến đầu gối. Tôi thấy chị dắt theo một chú cún con,nó cứ quấn quít bên chị không rời, có vẻ như nó rất mến chị. Chị cúi xuống bế nó lên, mỉm cười rồi xoa một bên má hồng hào vào bộ lông mềm mại của nó, chị vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, đôi môi mấp máy đang nói gì đó mà tôi chẳng nghe được.
Chị và tôi chỉ mới gặp nhau vài ngày trước khi chị đến tái khám, bệnh tình của chị vẫn vậy, chị vẫn không nghe theo lời khuyên của một ai dù chị vẫn đi tái khám thường xuyên, tôi dọa nếu chị còn như thế, thì chị sẽ sống trong cơn đau rồi chết dần theo năm tháng, vẻ mặt của chị dường như không quan tâm đến những điều tôi nói.
Rồi đột nhiên tôi bị chị phát hiện trong khi tôi đang mải mê nhìn, chị mỉm cười gật đầu chào rồi quay lưng bước đi khiến tôi chẳng kịp chào hỏi thăm chị một câu. Chị bước đi một cách thong thả, dường như chị chẳng bận tâm rằng ngày mai sẽ thế nào, và tôi biết, chị cũng rất sợ mình sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa, cũng như bao người khác, chị sống hết mình cho ngày hôm nay để không phải hối tiếc, nhưng... Có ai tiếc khi chị biến mất không?
Lá vàng rơi xuống vàng cả con đường, tôi vẫn không biết chính xác là mình đang đi đâu trong một buổi sáng thưa người, tôi chỉ nghĩ, chị có lẽ không phải như thế, không xấu tính như tôi nghĩ, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu về chị, có lẽ chị không đáng ghét như tôi đã nghĩ về.
Có lẽ là tôi sai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ [CHAELISA]
FanfictionTôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng vì ai mà luỵ, chẳng yêu ai và cũng chẳng đau khổ vì ai, tôi cứ ngỡ rằng như thế là sẽ tốt, một mình đơn độc như vật mà sống cho hết phần đời của mình, chẳng vướng bận một ai trên cõi đời này. Thế nhưng số Trời cho tô...